
đó rất nổi tiếng, rất nhiều du khách ghé tới đó, cho nên cách trang trí vô cùng đặc biệt, thú vị. Có điều Vương Xán từ trước đến nay không có cảm nhận quá sâu sắc, vậy nên cô cũng không nhận ra mỹ vị
khác biệt ở trà sữa nơi đây, đưa mắt nhìn những tờ giấy ghi lại cảm xúc
dày đặc trên tường, cô cảm thấy hứng thú vô cùng. Bên ngoài quán này là
con đường tràn ngập du khách, cô không có thói quen ngồi ngây lặng trong một quán xá chật hẹp mà đông khách, vậy nên uống xong trà sữa, cô liền
ra khỏi quán.
Sau khi bước ra khỏi đường Long Đầu, không khí đột nhiên tĩnh lặng
hẳn lại. Thấy hai khu ngắm cảnh đến tối vẫn còn mở cửa, Vương Xán thừa
nhận, lời tổng kết của chị A Lan vô cùng giá trị. Sức hút, mê lực của
nơi đây chỉ hiển lộ đầy đủ trong không khí yên tĩnh, vắng lặng mà thôi,
đi ven đường thi thoảng ngửi thấy hương cà phê thơm ngát tỏa ra từ những quán cà phê ven đường, thi thoảng cũng nghe thấy tiếng dương cầm vọng
lại, bóng cây xào xạc, rung động trong gió. Trước mặt cô, một đôi tình
nhân đang tản bộ lãng mạn, dưới ánh đèn đêm mờ ảo, hai chiếc bóng của họ dính sát vào nhau, hòa thành một thể, vô cùng thân thiết.
Từ nhỏ sống ở một thành phố náo nhiệt, ồn ã, Vương Xán hiếm khi có
được cảm nhận này, cho dù đi qua một khu biệt thự bỏ hoang trên đường
Định Hãi, cô cũng không hề cảm thấy thiếu an toàn chút nào.
Vương Xán đi bộ một vòng lớn, mãi cho tới khi mệt mỏi mới tìm đường
quay về khách sạn. Cô đẩy cửa gỗ bước vào, đi lên tầng theo chiếc cầu
thang vòng, đột nhiên trong lòng có cảm giác kì lạ, liền dừng bước quay
đầu nhìn về một góc của chiếc sân lớn.
Dưới ánh trăng sao mờ ảo, ánh đèn tờ mờ, một người đàn ông mặc chiếc
sơ mi trắng đang lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn ba chân, trên tay cầm một ly cà phê. Anh đang trầm tư nhìn về phía cô.
Ông chủ khách sạn A Lập thò đầu ra ngoài mỉm cười nói: “Vương tiểu
thư, vị Trần tiên sinh này đã ngồi đây đợi cô hai tiếng đồng hồ rồi
đấy.”
Vương Xán ngây lặng nhìn về phía Trần Hướng Viễn đi lại gần mình, nhất thời cảm thấy hoảng hốt.
“Tại sao anh lại ở đây?”
“Nếu anh không đến đây tìm em, anh nghĩ mình sẽ mãi mãi mất em.”
Giọng nói của anh dịu dàng, trầm ấm, như thể hòa vào cùng sắc đêm
tĩnh mịch, Vương Xán chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thoải mái.
“Thế nhưng… tại sao anh lại biết em đang ở khách sạn này?”
“Anh đã tới nhà em.” Anh ngước mắt nhìn cô. “Nói một cách chính xác thì, vẫn là dưới chân nhà em.”
Vương Xán bất giác mỉm cười khổ sở: “Thực sự không biết phải nói anh là cố chấp hay kiêu ngạo mới đúng?”
“Đó không phải là cố chấp hay kiêu ngạo, anh chỉ sợ nghe thấy lời từ
chối từ em mà thôi. Anh thừa nhận, nghĩ quá nhiều mà hành động lại ít
chính là một nhược điểm lớn của anh, anh đang nỗ lực hết sức để khắc
phục đây.”
Dưới ánh trăng sáng, ánh mắt anh dịu dàng hơn bất cứ lúc nào khác.
Vương Xán khẽ thở dài một tiếng, nhanh chóng mềm lòng, cảm động. Cô nhớ
lại buổi đêm muộn đó, anh đứng hút thuốc dưới nhà chờ cô, đây chính là
sự xuất hiện và biến mất trầm lặng của anh, khiến cô nhận ra rằng, cô
chẳng thể nào thôi nhớ nhung anh, đồng thời cũng sợ chỉ cần anh xuất
hiện, nói vài câu, thậm chí chỉ một ánh mắt đắm đuối là cô sẽ không kiềm chế được, nhanh chóng đồng ý với mong muốn của anh.
Chính vì vậy, Vương Xán mới xóa bỏ nick của anh trên MNS, thử đoạn
tuyệt với nhược điểm của bản thân. Nếu nói anh phải khắc phục sự bình
tĩnh quá đáng của mình thì cô cũng phải khắc phục phòng tuyến tự bảo vệ
được hình thành một cách vô cùng tự nhiên và bản năng.
“Thế là anh lại đứng chờ mãi dưới nhà em?”
“Anh đã nói với bản thân rằng, hút nốt điếu thuốc này sẽ gọi điện cho em, cho dù thế nào cũng phải hẹn em xuống gặp mặt nói chuyện, có điều
khi vẫn còn một phần ba điếu thuốc, bố em đột nhiên lại xuống nhà, gõ
cửa xe khiến anh cảm thấy vô cùng tự hối.”
Vương Xãn tưởng tượng ra cảnh hai người đàn ông cô yêu thương đối
diện với nhau, bất giác mỉm cười nói: “Bố em tính vốn ôn hòa, sẽ không
nói gì anh đâu.”
“Đúng thế, chú rất tốt, không hề mắng mỏ một người khách không mời mà tới như anh, lại còn mời anh lên nhà ngồi nói chuyện.”
Vương Xán bất giác lo lắng. “Mẹ em cũng ở nhà đúng không?”
“Đúng thế, dì còn nấu nhiều món cho anh ăn, thực sự vô cùng ngon miệng.”
“Hầy, thế mẹ em có hỏi anh cái gì không?”
Trần Hướng Viễn mỉm cười không nói, Vương Xán chỉ đành lắc đầu, tự mỉa mai: “Mẹ em đã quá lo lắng cho em.”
“Anh rất thích không khí trong gia đình em, nhìn bố mẹ em, không khó
để biết được em đã trưởng thành trong tình cảm yêu thương ấm áp của cha
mẹ, cho nên tính cách mới ôn hòa, tốt đẹp như vậy.”
“Em cứ cho rằng sau khoảng thời gian vừa rồi, anh đã hoàn toàn thay
đổi nhận xét về tính cách của em, không còn cho rằng em là một người con gái dịu dàng, lạc quan có thể bao dung người khác nữa.”
“Càng quen biết em lâu, anh lại càng thích tính cách của em.”
Lờ