Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323973

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

từ chối như vậy đâu. Ngoan đi, đến gặp mặt cậu ấy một lần, nếu không có cảm giác gì, mẹ đảm bảo sẽ không yêu cầu con nhất định phải tiếp tục đi lại cùng cậu ấy, được không?”

Vương Xán đành phải ngậm miệng.

“Được rồi, lên giường ngủ sớm đi.”

Đợi mẹ đi ra ngoài, Vương Xán than dài một tiếng, nằm lên giường,
thật không ngờ cô đã đến tuổi bị người nhà đẩy đi xem mặt rồi. Điều này
đích thực vô cùng đau khổ.

Sau khi bài báo Vương Xán viết được đăng trên các báo, đúng như những gì kì vọng, ít nhiều cũng nhận được phản ứng tích cực trong vùng. Những nhà đầu tư ngoại lai đều im lặng không đưa ra bình luận gì hết, nhưng
có nhiều nhà đầu tư trong thành phố trực tiếp gọi điện đến cho chủ nhiệm Dương, than thở rằng một số câu nói trong bài báo quá đỗi vô trách
nhiệm, đả kích nghiêm trọng đến lòng tin của người tiêu dùng, càng khiến cho tình hình bất động sản trong vùng thêm trì trệ.

Chủ nhiệm Dương hoàn toàn không mấy để tâm đến những lời oán thán
kiểu này, anh đã có suy nghĩ của riêng mình, cho dù tình hình nhà đất
trong vùng nhất thời chuyển sang yếu thế, thì cũng khiến cho các nhà
doanh nghiệp quảng cáo nhà đất nhiều hơn thôi, cho nên, nhận điện thoại
anh cũng chỉ trả lời cho qua chuyện. “Đúng thế, từ trước đến nay Từ tổng vẫn luôn là người dám nói, anh cũng đâu phải không biết. Phóng viên của bên tôi vẫn còn trẻ, chưa chín chắn lắm, cần phải cho cô ấy một không
gian phát triển, tôi sẽ phê bình cô ấy.”

Lí Tiến Hiên liền thì thầm nói với Vương Xán: “Nghệ thuật lãnh đạo của chủ nhiệm Dương có lẽ cả đời anh cũng không học được.”

Vương Xán cũng mỉm cười, lấy hai tấm vé từ trong ngăn bàn ra đưa cho
anh rồi nói: “Ngày 31 tháng 12, kinh kịch của Mạnh Kinh Huy lần dầu công diễn, em tặng anh.”

Lí Tiến Hiên hớn hở đáp: “Tấm vé này được đặt từ trước, rất khó mua. Tại sao em lại không đi?”

Vương Xán thực lòng không đủ dũng khí đi xem kịch đó một mình với tâm trạng buồn khổ, thảm thiết như lúc này. “Em không đi được, mẹ em ép
phải đi xem mặt vào ngày hôm đó.”

Lí Tiến Hiên ngây lặng người đi, tiếp đó thì bật cười khúc khích: “Em cũng đến lúc bị người nhà đốc thúc đi xem mặt rồi sao?”

“Lãnh đạo của mẹ em giới thiệu, không thể không nể mặt người ta được.”

“Cứ đợi xem, bắt đầu theo kiểu này là không có điểm dừng đâu, nếu hai năm nữa mà em còn chưa có ai thì người nhà em nhất định sẽ vội vã hơn
nữa, đến lúc đó sẽ ép em phải tham gia các tổ chức tìm bạn chuyện nghiệp cũng không biết chừng.”

Vương Xán cũng biết đến những tổ chức chuyên nghiệp này náo nhiệt
chẳng khác nào ngoài chợ, thực sự sợ đến độ lạnh cả người. “Anh đừng có ở đó mà cười trên nỗi đau của người khác, gần đây vận đào hoa của em rất
thịnh đấy, nhất định sẽ không lưu lạc đến bước đường đó được đâu.”

“Anh chỉ thấy những người vận đào hoa thường bận rộn đi hẹn hò thôi,
không bao giờ tự nguyện ở lại tăng ca cùng anh, điều tra tập đoàn Đỉnh
Phong.”

Tập đoàn Đỉnh Phong là một tập đoàn ngoài quốc doanh có quy mô lớn,
gần đây trên mạng có những lời đồn thổi, Lí Tiến Hiên liền quy nó vào
phạm vi điều tra của mình. Trước lời nói thẳng thừng của anh, Vương Xán
không hề đau buồn. “Này, anh đừng có mà ăn nói ghê gớm như thế. Em chỉ
là quan tâm đến lĩnh vực bất động sản mà thôi. Biết ngay là làm người
tốt không dễ, em sẽ không bao giờ…”

“Đừng đừng.” Lí Tiến Hiên mỉm cười hớn hở đưa lời cầu cạnh. “Anh ở
đây xin được chân thành đưa lời cầu chúc em đi xem mặt mã đáo thành
công, giành thắng lợi toàn diện được chưa nào?”

“Anh đừng nói mấy lời khách khí đó.” Vương Xán lên giọng mỉa mai.
“Người đàn ông suốt ngày rúc ở nhà như anh, niềm vui duy nhất chính là
uống cà phê ở một góc khuất trong quán Lục Môn, e là còn cần đi xem mặt
hơn em đấy. Mau chóng cầm vé đi, lấy hết dũng khí mà hẹn Tô San đi
cùng.”

Nhắc đến Tô San, Lí Tiến Hiên lập tức rụt đầu. “Cô ấy làm gì có thời gian rảnh đi cùng anh?”

“Anh không hẹn thì làm sao biết người ta không rảnh? Em phục anh rồi
đấy, trước kia mọi người đều tưởng cô ấy đã kết hôn. Sau đó La Âm đã nói rõ ràng cho anh biết cô ấy vẫn còn độc thân cơ mà. Anh cứ uống cà phê ở đó mấy năm nữa mà không chịu thổ lộ tình cảm sao? Yêu thầm thú vị đến
vậy sao?”

Lí Tiến Hiên im lặng không nói câu nào, Vương Xán chẳng thèm để tâm
đến thái độ bất định của anh, tiếp tục nói thêm: “Cho dù cô ấy từ chối
anh, cũng chẳng ngăn được anh tiếp tục thích cô ấy. Em hiếm khi lo
chuyện bao đồng thế này, nếu anh lãng phí hai tấm vé này, em sẽ không
tha cho anh đâu.”

Đến ngày cuối cùng của năm nay, dưới sự đốc thúc của mẹ, Vương Xán
đành phải ngoan ngoãn thay y phục, trang điểm nhẹ nhàng bắt xe taxi đến
địa điểm hẹn gặp.

Đó là một nhà hàng Hồng Kông nằm trong trung tâm mua sắm, cách một
tấm kính, Vương Xán thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở bàn số 6 sát cửa sổ mà cô đã hẹn từ trước. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, mái tóc ngắn, gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ, với thái độ


Duck hunt