XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326681

Bình chọn: 7.00/10/668 lượt.

ng. Anh đã hứa với tôi rồi, ban đêm anh không được đi đâu cả, đừng quên anh có trách nhiệm phải bảo vệ tôi đó. - Em sốt vó khi nghe anh ấy nói sẽ bỏ em lại căn nhà ma quái, còn anh thì đi điều tra một mình.

Khôi Nguyên nhìn em suốt từ đầu đến chân.

Em chợt nhận ra mình đang bấu víu cánh tay anh ấy.

Em vội buông tay ra.

- Xin lỗi anh! - Em cúi mặt giấu đi sự ngượng ngùng.

- Lát nữa tôi sẽ đi xem xét lại căn nhà này. Cô có đi đâu cũng phải về trước lúc trời tối đấy.

- Căn nhà này có gì mà phải xem xét? - Em tò mò hỏi anh ấy.

- Trực giác nghề nghiệp mách bảo cho tôi biết, tôi có một linh cảm rất đáng sợ khi ở đây. Tạm thời tôi chưa biết có điều gì ẩn khuất đằng sau cảm giác đó, nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra.

- Ừm, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

- Cô không muốn đi đâu sao? - Anh ấy quay sang hỏi em.

- Có, tôi muốn qua nhà trọ đem mớ hành lý về, tiện thể ghé vào chợ mua thứ gì đó về nấu bữa tối cho anh.

- Cho cô nữa chứ!

- Ờ thì...anh đúng là thích bắt bẻ người khác mà. - Em bực mình nói.

- Bệnh nghề nghiệp thôi cô đừng để bụng. - Nét mặt con người băng giá đó vẫn trơ trơ như đá. Không biểu hiện một chút cảm xúc gì.

- Nói đi, anh thích ăn gì? - Em hỏi khô khốc, đã đến lúc phải lấy độc trị độc rồi.

- Rau luộc chấm nước mắm.

- Hả? Chỉ vậy thôi sao?

- Có gì đâu mà cô phải ngạc nhiên vậy?

- Anh là tín đồ Phật giáo?

- Tôi là tín đồ Satan giáo.

- Có không đó anh? Thế sao anh ăn chay?

- Tôi ăn chay hồi nào?

- Rau luộc chấm nước mắm thôi, không phải sao?

- Nước mắm là đồ chay đó hả?

Em nhận ra mình thật ngớ ngẩn, để lấp đi sự xấu hổ em cố tình đánh trống lãng:

- Anh ăn uống đơn giản vậy hèn gì ốm là phải.

- Cô không cần phải quan tâm đến tôi như vậy đâu. Tôi dễ nuôi lắm!

- Nhưng tôi thì không. Ăn uống phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng mới tốt cho sức khỏe.

- Cô thích gì thì tùy cô. Nói tóm lại, cô nấu gì tôi ăn đó.

- A, hay là anh sợ... - Em nhìn anh ấy tinh quái.

- Sợ gì cơ?

- Sợ tôi đòi tiền nhà và tiền ăn chứ gì? - Em nói vui.

- Sau khi kết thúc vụ án này, nhận được tiền thù lao từ cô chủ xinh đẹp, tôi sẽ trả đủ cho cô.

Anh ta vừa nói em là cô chủ xinh đẹp. Ồ! Coi bộ anh ấy cũng không “khô khan” lắm đâu.

- Tôi nói đùa thôi anh đừng tưởng thật nhé! Tôi không đến mức tính toán vậy đâu. - Em giải bày với anh ấy, sợ anh ấy nghĩ không tốt về em.

- Tôi biết.

- Hành lý của anh để ngoài kia tôi sẽ đem vào phòng cho anh.

- Cám ơn cô! Nhưng cứ để đó tôi tự lo lấy. Cô cứ làm việc của mình đi.

- Anh thấy căn phòng này thế nào? Buổi tối anh sẽ ngủ ở đây.

- Nó sát vách với phòng của cô đúng không?

- Vâng.

- Ừ, như thế sẽ tiện hơn.

- Còn một phòng nữa cũng ở lầu hai, và sát vách với phòng của tôi; nếu muốn anh có thể ở đó. Nhưng trước hết phải dọn dẹp lại đã, vì phòng đó đã lâu rồi không có ai ở.

- Vậy thì tốn công quá! Tôi sẽ ở phòng này.

- Ok, thống nhất vậy nha. Bây giờ tôi đi chợ, còn anh cứ làm công việc của mình.

- Nhớ về trước khi trời tối đấy!

- Tôi có phải trẻ con đâu mà anh nhắc hoài.

- Cô có bệnh đãng trí nên đừng trách tôi chứ.

- Ơ, anh... - Em bị chọc tức nghẹn cả họng. - Hừ, được lắm! Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.

Em bỏ đi cho khuất mắt anh ấy, con người đáng ghét, kiểu gì cũng nói được.

7h tối,



Đêm đó, em “đãi” anh ấy món cà ri. Để nấu được một nồi cà ri đậm đà cần những nguyên liệu phổ biến như: khoai tây, khoai môn, cà rốt, thịt nạt...Nấu làm sao nước phải ngon ngọt, không quá béo nhưng cũng không được nhạt nhẽo. Cần một vài bí quyết nho nhỏ, và đó là sở trường của em.

Tô cà ri thơm phức được bưng lên, cà ri sẽ được ăn kèm với bánh mì nóng giòn.

Trên bàn còn có món rau cải luộc ưa thích của “anh chàng lập dị”, một chén nhỏ nước mắm hảo hạng với những lát ớt thái mỏng, để anh ấy chấm với thịt luộc rau sống.

Em bưng lên một tô cơm với những hạt trắng, dẻo, thơm lừng; và một nồi canh khổ qua độn thịt nạc xay; nước ngọt mặn mà, bảo đảm "húp" vô là ghiền.

Cà ri được múc ra chén, sau đó đưa sang cho anh ấy.

- Anh thử đi, đây là “tác phẩm” được đầu tư rất bài bản và công phu đấy.

Khôi Nguyên nhận lấy chén cà ri, anh ấy nhìn sang em nói:

- Cô không ăn đi?

- Thì anh ăn trước đi đã, tôi muốn xem anh thưởng thức tay nghề nấu nướng của tôi. - Em chống tay lên cằm, nhìn anh ấy.

- Cô cứ nhìn chằm chằm thế sao tôi ăn được. - Anh ấy đặt đôi đũa xuống bàn.

- Được rồi, anh cứ tự nhiên đi, tôi ăn trước nhé! Tôi mời anh rồi đó.

Em ăn trước làm gương để anh ấy học theo.

- Ưm, ngon quá! - Em chấm mẫu bánh mì nóng giòn vào chén cà ri thơm phức r