n bên cạnh thấy ta cầm kiếm lại tưởng muốn gây sự, nên cũng định rút kiếm, ai ngờ lại là dùng để cắt thịt gà!
Tử Thuần giật giật khóe mắt, khó nhọc cất tiếng :
“ Ngọc Nhi…. Thứ đó…. “
“ Ta biết rồi biết rồi, để giết người, nhưng là dính tí mỡ có sao nào!” Ta mút mút đầu ngón tay vẫn còn dính đầy mỡ cực béo từ con gà. Thật ngon quá đi, đầu bếp quán này được đấy, không tồi không tồi!
“ Nàng… ta chỉ mới lau sơ, chưa có rửa sạch, vẫn còn lại…”
Thanh đoản đao trên tay ta rớt xuống ‘keng’ một tiếng rất chói tai. Hắn thấy vậy liền gọi người mang món gà đó đi cùng với thanh đoản đao vào trong rửa sạch. Chưa kịp vươn tay tới vỗ vai trấn an ta thì từ đâu lại xuất hiện một đám người cầm kiếm xông vào từ các cửa sổ chĩa thẳng về phía ta và Âu Dương Tử Thuần làm cho tửu lâu rối loạn, mọi người gần như xách dẹp chạy thẳng, chẳng có ai ở lại, chỉ có chủ quán vẫn là ‘thanh niên cứng’, kiên quyết trốn trong góc nhìn , vừa nhìn vừa ôm con mèo Ba Tư ta gửi nhờ.
Đám người kia chĩa kiếm ngay sát vào cổ làm ta sợ đến xanh mặt không nói nên lời, trong khi Âu Dương Tử Thuần mặt không biến sắc, thanh âm không nhanh không chậm hỏi :
“ Là ai phái cái ngươi đến?”
“ Là ta!”
Từ bên cửa sổ đối diện có một nam nhân vận y phục màu đỏ có vẽ lên đó bao nhiêu là hoa lá hẹ nhìn đến nhức mắt. Tên chủ quán trong góc sợ sệt hành lễ:
“ Tham… tham kiến Cửu điện hạ!”
Ách? Cửu Điện hạ? Đừng nói người này là Cửu hoàng tử Hương quốc, Âu Dương Chính Thiên? Thế Hiên có từng nói qua, Cửu hoàng tử là một trong những đệ đệ trung thành nhất, luôn ủng hộ hắn , cực kỳ căm ghét Tử Thuần.
Nhưng hôm nay vì cái gì đột nhiên lại kéo đến đây nhỉ?
Chính Thiên khinh bỉ cười , mắt liếc sang ta :
“ Ôi chà, đại hoàng huynh hôm nay lại có hứng thú đi dạo phố, lại còn mang cả tiểu thiếp nữa à?”
Tiểu thiếp? Vợ bé? Gân xanh trên trán ta giật giật hai cái. Nhẫn! Ta nhẫn! Không nên kích động! Cửu hoàng tử chưa từng gặp qua ta, ta lại chẳng có gì để chứng minh thân phận, ngộ lỡ hắn nổi khùng giết ta thì chết chắc!
“ Cửu đệ thật thất lễ! Bổn vương đã từng thề, đời này kiếp này cũng chỉ lấy một nữ nhân trước mặt thiên hạ, há có thể mang theo tiểu thiếp? Còn nữa, hôm nay bổn vương có hứng dạo phố, đệ lại kéo một đám nô tài đến phá hỏng, vừa gặp cũng không hành lễ, hồ ngôn loạn ngữ! Đệ nói xem, bổn vương có hay không nên phạt đệ?” Hắn rất thản nhiên cầm chén trà lên uống.
“ Huynh! Vậy thì sao? Đệ đây đã muốn giết huynh lâu lắm rồi! Chẳng qua huynh luôn ở trong vương phủ , xung quanh đều có cao thủ bảo hộ nên mới không có cơ hội! Nhưng hôm nay thì khác ! Những người có mặt ở đây đều là cao thủ đại nội! Huynh có giỏi đến mức nào cũng không thoát được đâu! Lên cho ta! Ai lấy được đầu Tử Vương gia sẽ có thưởng!” Chính Thiên nộ khí xung thiên quát lớn.
Thời điểm đám người kia đâm tới, Âu Dương Tử Thuần phất mạnh tay áo một cái, một luồng kình phong bắn ra đẩy mấy tên đi đầu bắn ra xa cả chục trượng, va thẳng vào tường . Ta hoảng sợ đến mức chân như mọc rễ ở dưới đất, không tài nào nhúc nhích nổi. Thật đáng sợ! Đây mới là sức mạnh thật sự của hắn! Chỉ một cái phất tay áo thôi đã hạ được 10 cao thủ…
Nhưng vẫn còn tới tận ba mươi người nữa!
Hắn phi thân tới, đơn thương độc mã tay không đánh với mấy cao thủ kia. Rất nhanh liền lấy được một thanh kiếm, số người chết lại càng tăng cao.
Âu Dương Chính Thiên sắc mặt trắng bệch, vô tình nhìn qua ta, sắc mặt lại tươi tỉnh hẳn. Ta còn chưa hiểu vì sao hắn lại nhìn ta đầy ẩn ý như vậy thì hắn đã lao tới, dùng thanh kiếm sắc bén đặt lên cổ ta, lại còn cố tình dùng lực làm kiếm xoẹt một đường lên cổ tạo thành một vết thương nhỏ , từng giọt máu theo kiếm nhỏ xuống đất. Ta run lẩy bẩy tay chân, chỉ nghe hắn ta hét lên với Tử Thuần :
“ Đại hoàng huynh! Hoàng huynh không định nhìn tiểu thiếp này chết không toàn thây chứ!”
Tiểu thiếp! Lại dám một lần nữa gọi ta là tiểu thiếp!
Ta nổi giận thuận tay đập cù chỏ vào cằm hắn làm hắn đau điếng người, ngã lăn ra đất! Tiểu tử, ăn nói cho cẩn thận vào! Bổn cô nương đây chính là tẩu tẩu của ngươi đó!
Chính Thiên bị đau, nổi giận nhìn ta, bất thình lình lại siết chặt thanh kiếm , không do dự đâm về phía ta. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ta nghe thấy tiếng gầm của Tử Thuần, lại nghe thấy một tiếng ‘keng’ – sự va chạm của kim loại và kim loại.
Mũi kiếm chỉ cách người ta hai centimet thì bị cái gì đó đập vào làm chệch hướng , tiếp đó là giọng nói lạnh lùng đến cực điểm của ai đó :
“ Tiểu Thiên! Đệ không định giết chết thái tử phi của bổn thái tử chứ!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, ta vui mừng đến nỗi chảy cả nước mắt, không ngần ngại đưa tay đẩy Chính Thiên ra, lao về phía Âu Dương Thế Hiên, mạnh mẽ ôm lấy hắn rồi không kìm được mà òa lên khóc to :
“ Hiên Hiên! Cuối cùng ngươi cũng tới rồi! Hu hu , ngươi xem ngươi xem, ta bị thương rồi này! Ngay cổ luôn này