Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thái Tử Phi Tối Cao

Thái Tử Phi Tối Cao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323305

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

ra trong gia đình đế vương hay nhà giàu, được học hành đầy đủ, chính là để giúp đỡ đất nước ngày một phát triển văn minh, giúp đỡ dân nghèo. Bởi vì họ cũng như chúng ta, cũng là con người, cũng là người của nước ta, thế thì chẳng có lý gì mà ta lại mặc họ, bỏ rơi họ! Nếu ngươi là họ thì cảm thấy thế nào chứ! Lẽ nào ngươi không biết hay sao? Còn nữa, ngươi dù gì cũng được phong vương, ở tuổi này mà phong vương thì không dễ chút nào, vì thế nên, khi cần cũng có thể phân phát tiền lấy lòng dân đó!”

“ Phân phát sao?” Hắn ngạc nhiên nhìn ta.

“ Ách, đúng vậy! tiền thuế cũng phải giảm một chút, phát lương nhiều một chút, thấy tiền nhiều thì họ sẽ làm nhiều, làm nhiều thì doanh thu tốt, doanh thu tốt thì sẽ hạn chế lại số người nghèo và ngân khố cũng tăng! Đúng không nào? Cứ tung ra một số tiền nhỏ rồi lại thu về một số tiền lớn, chẳng phải là rất tốt sao!” Ta nhún nhún vai , xong lại tự hào cười “ Hì hì, trong hai cách vừa rồi thì cách thứ 2 Hiên đã thực hiện, nhưng cách thứ nhất thì không thể… bởi vì hắn chẳng có thời gian~ thật tiếc quá!”

Cứ nhìn thấy những người nghèo là ta không chịu được, mặc kệ Tử Thuần có ý tạo phản hay không, chỉ cần hắn nghe rồi tiếp thu, phân phát tiền cho dân nghèo để họ có cái ăn cái mặc là được rồi, sau này có khi ta lại nương tay, cho hắn chết nhẹ nhàng một chút! Hô hô hô!

Ta thấy hắn cứ nhíu mày suy tư nghĩ ngợi đến mức năm cây kẹo hồ lô trên tay chực rớt xuống, ta vội vàng giật lại , hoảng hốt nói :

“ Này nha! Ta là nhờ ngươi cầm thôi, chứ không phải của ngươi! Vì thế đừng có lơ là như vậy!”

Hắn giật mình sau đó áy náy nhìn ta :

“ Đã đắc tội rồi”

Ta lắc lắc đầu tỏ ý không sao rồi lại tiếp tục đi. Lần đi này thu được rất nhiều thứ, ta còn mua hẳn cả một con mèo Ba Tư của thương nhân. Mèo này bấy giờ rất hiếm nên giá cả rất đắt, đắt đến nỗi tiền ta mang theo cũng không đủ, đành phải mượn thêm mấy trăm lượng bạc của Tử Thuần mới mua đủ. Nhưng đúng là tiền nào của nấy, con mèo đẹp không chịu nổi! Lông của nó vừa mềm mại vừa trắng như tuyết, cái mũi màu hồng nhỏ xíu, cả cái tai nữa ~~ Ai ui, thật đáng yêu quá đi aaa

Ta cứ áp má mình vào má của con mèo, dụi dụi đến mức lưu luyến không muốn rời, lại còn giơ ra trước mặt Âu Dương Tử Thuần khoe khoang làm hắn phì cười, lấy quạt gõ nhẹ lên đầu ta, cúi xuống nhỏ giọng nói :

“ Về nhà rồi làm gì thì làm, đang ở ngoài đường …”

Hắn còn chưa có nói xong, đúng lúc con mèo lại đang quay mông về phía hắn, rất chuẩn xác dùng đuôi đập một cái “bốp” vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Khóe môi hắn giật giật không nói nên lời, mèo con dường như cảm nhận được có điều không ổn, liền quay lại về phía hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt vô tội rất đáng yêu, lại còn nịnh nọt liếm vài cái vào mặt hắn…..

Hu hu, mèo con của ta, sao mi ngu quá vậy! Không thấy hắn đang giận sao…. thế nào lại liếm mặt thế này.

Ta loay hoay, định ôm con mèo vào lòng để bảo vệ nhưng lại không nhanh bằng hắn, chớp mắt một cái, bàn tay thon dài trắng muốt của hắn đã tóm được con mèo xách lên, nghiên cứu một lúc rồi nghiêm túc nhìn ta nói :

“ Lông con mèo này rất mượt, rất trắng, chi bằng lột ra làm áo choàng được đấy!”



Ta đã phải tốn rất nhiều nước bọt mới có thể giành lại sủng vật ‘to gan’ kia trở về. Thấy cũng đã gần đến trưa, đi nãy giờ cũng đã đói rồi thế nên lại ghé vào tửu lâu vừa ăn vừa uống rượu. Xem như là tiểu cô nương một lần tận hưởng hết phong lưu đi!

Tiểu nhị liếc mắt, thấy bên cạnh một tiểu cô nương khả ái là một nam tử bộ dáng vô cùng giàu có liền mở cờ trong bụng , rất niềm nở ra đón .

Ta cầm thực đơn lên xem qua, rồi lại ngẩng đầu lên hỏi Tử Thuần :

“ Ngươi ăn gì?”

“ Thế nàng ăn gì?” Hắn hỏi ngược lại ta, tay trái cẩn thận rót trà ra chén rồi lại thanh nhã cầm lên uống hết sức từ tốn “ Ta không để tâm đến thức ăn, cũng không kén chọn, chỉ cần không nhiều dầu mỡ là được”

“ Ách, ngươi đang kiêng ăn hả? Ay yo, thôi đi cha, thân hình đẹp thế còn gì ! Ăn nhiều vào! Tiểu nhị, mang cho ta món này, món này… ừm, gà quay này bao nhiêu tiền ? Mang lên hai con đi! Khoan khoan… ngươi làm gì vậy! Ta còn chưa có gọi xong…Món này nữa!!” Ta rất hưng phấn gọi món , chẳng để tâm đến đám người xung quanh đang nhìn chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ miệt thị.

Âu Dương Tử Thuần chán nản che mặt, cầu cho đừng có ai gặp hắn ngay lúc này, nếu không còn đâu là mặt mũi a ! Nữ nhân này khẩu phần ăn thật khủng khiếp ~

Lúc lâu sau thức ăn được mang lên, tỏa mùi hương thơm ngát khiến ta không kìm được mà nhỏ cả nước miếng xuống bàn, vội vã cầm đũa lên gắp liên tục, mặc cho trước mặt mình đang là một mỹ nam tuấn tú và xung quanh là bàn dân thiên hạ.

Mà từ xưa đến nay, đã là con gái thì phải ăn nhẹ nói khẽ, mà ta thì lại ngược hoàn toàn…

Đang ăn, ta đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng cầm lấy thanh đoản đao phòng thân của Tử Thuần ra cắt từng miếng gà quay để ra đĩa. Đám nam tử bà