Mà nay nàng vẫn bận áo xanh che lụa trắng
Những lời ngông cuồng thuở ban đầu
Nhân quả luân hồi rồi cũng tương ngộ
Nhìn cây bạt ngàn phồn hoa trong mộng tựa như xưa
Gió truy đuổi lạc nhập quy đồ
Sắc đào thắm nơi trăm ngàn đổi thay
Ống tay áo dài buông lơi, là lòng nàng bó buộc với duyên cũ
Con đường này cách trở bởi bao con đường xa lạ
Là nàng chấp niệm phàm trần
Dừng chân tại vườn đào mười dặm nghe kể câu chuyện ba kiếp ba đời
Nếu lúc đầu, những lời ngông cuồng thuở ban đầu….”
Tử Thuần lần này thì thực sự bị mê hoặc bởi tiếng hát của ta, phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại lý trí, khen ta một tiếng. Hai bọn ta lại tiếp tục tán gẫu, kẻ đánh đàn , người hát vang.Đến lúc chia tay, hắn cứ chần chừ như thể chưa muốn để ta về khiến ta mừng thầm. Ha ha, bước đầu xem như thành công!
Vừa về đến Hoàng cung là ta chạy như bay đến Tử Thần điện của Âu Dương Thế Hiên , định bụng sẽ nói cho hắn một số chuyện. Ai ngờ, ta vừa vào đã bắt gặp ngay hắn đang ngồi trên ghế, đối diện với cửa lớn, trừng mắt nhìn ta.
Ài, Hiên Hiên à, ta không phải đã trở về rồi sao?
“ Hiên Hiên. . . ta có tin vui. . .” Ta lúng túng mở miệng, run rẩy chẳng dám bước vào.
“ Tin vui gì?Nói!” Hắn gằn giọng, ánh mắt càng thêm sắc bén.
“ Ừm. . . ta câu dẫn được Tử Thuần rồi! Tuy chỉ là khiến hắn dao động một chút nhưng coi như cũng đã thành công một bước. Thế nào? Ta giỏi không?”
“ Giỏi! Nàng rất giỏi! Nếu nàng giỏi như vậy, thông minh như vậy, vì sao giờ này mới về? Có biết sẽ rất nguy hiểm hay không?” Hắn tức giận, bóp vỡ chén trà trên tay.
Ta ngớ người ra, sau đó lại cười vô cùng nham hiểm. Ta hùng dũng bước vào, đến sát gần Thế Hiên, không hề do dự hôn chụt lên má hắn một cái, ra vẻ ‘hồ ly tinh quyến rũ’ nói:
“ Hiên Hiên, chàng nói vậy là ý gì? Lẽ nào, chàng là đang lo lắng cho sự an nguy của ta sao? Ha ha, yên tâm yên tâm, ta không dễ chết và cũng sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra đâu!”
Ta xổ một tràng rồi quay người thẳng tiến về Ngọc Di điện. Thế Hiên ở trong phòng ngây ngốc nhìn , ngón tay run run xoa nhẹ lên chỗ vừa bị ‘sàm sỡ’ .
Cảm giác này… là gì vậy?
…
Tiểu Đào giúp ta tắm rửa, thay quần áo xong mới nghi ngờ hỏi :
“ Nương nương! Tử Thuần vương gia rất đẹp trai, phải không?”
“ Phải” Ta ngẩng đầu đáp vô cùng thản nhiên.
“ Vương gia đẹp trai hơn thái tử, đúng không?”
“ Đúng”
“ Vậy… có phải hay không nương nương xiêu lòng rồi?”
“ Ừ… Hả! Cái gì! Không có đâu! Tiểu Đào Đào, em … em…” Ta hoảng hốt xua tay, nhưng không kịp nữa rồi.
Khóe mắt Tiểu Đào đỏ hoe, nước mắt chảy xuống như mưa, diễn một màn ‘hoa lê đái vũ’.
“ Nương nương, chuyện này không được đâu! Dứt khoát không được đâu! Nương nương đã được gả cho thái tử điện hạ làm thái tử phi , là nữ nhân của điện hạ! Nữ nhân chỉ có thể thờ một chồng…”
Còn cả một bài diễn thuyết lê thê lết thết đằng sau nữa nhưng ta quá buồn ngủ, mặc kệ Tiểu Đào vẫn cứ nước mắt đầy mặt, than khóc này nọ thì ta vẫn nằm xuống giường và im lặng chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm, một thân ảnh tuất dật bất phàm, vạt áo đen bay bay trong gió, phi thân nhẹ nhàng trên những nóc nhà cao ngất của Hoàng Cung, cuối cùng dừng lại trước tẩm cung hoa lệ có treo một tấm hoành phi đề ba chữ “ Ngọc Di điện” bằng vàng vô cùng hoành tráng.
Hắc y nhân quan sát xung quanh, ngoài các thị vệ đã bị điểm huyệt ngủ nằm bất động xung quanh thì chẳng còn ai, xem như xung quanh đây đã ‘an toàn’ liền lấy từ trong người ra một bức thư , rồi lại vứt xuống một chút vụn thức ăn. Lập tức một con chim câu với bộ lông trắng muốt từ xa bay đến, sà xuống ăn ngon lành. Hắc y nhân nhanh chóng nhé mật thư vào một ống tre nhỏ đeo bên chân nó , khẽ vuốt nhé đầu bồ câu, bồ câu dường như hiểu ý, ăn xong lập tức bay đi.
Một khắc sau, lại có một thân ảnh khác phi thân bay tới, động tác so với người kia vạn phần tao nhã bất phàm, vạt áo trắng so với ánh trăng giữa đêm khuynh thanh vắng còn muốn hơn , thấp thoáng dưới lớp áo choàng màu lông thỏ màu đen, che đi bạch y quá thu hút kia. Rất chuẩn xác bay xuống trước mặt hắc y nhân .
Hắc y nhân vừa thấy hắn liền quỳ xuống, chắp tay nói khẽ :
“ Vương gia , tất cả thuộc hạ đã xử lí xong xuôi!”
“ Ngươi làm rất tốt, được rồi, ngươi hãy về trước đi!” Nam nhân gật đầu, lạnh lùng nói.
“ Vương gia, bảo trọng!”
“ Bổn vương biết rồi! Đã dịch dung và uống thuốc đặc chế, dù có phát hiện cũng sẽ tạm thời không sao.”
Tử Thuần chậm rãi cởi bỏ áo khoác, không nhanh không chậm bước vào trong điện. Bên trong tràn ngập mùi hương của nữ tử vô cùng dễ chịu. Hắn bước lại gần giường, chăm chú nhìn nữ tử đang ngủ trên giường.
Bàn tay không kìm được giơ lên, chạm khẽ vào làn da ấm áp mê người kia.
Ta đang nằm ngủ vô cùng ngon lành thì thấy bên má có cái gì đó lành lạnh chạm vào n