
kia … không còn gì nữa một chút cũng không.
Tôi rất nhớ Long, lúc này tôi rất
nhớ anh. Tôi nhớ con người đã kiên trì yêu tôi suốt bảy năm, con người
độc đoán đã dung cách cực đoan nhất để cướp tôi từ tay người khác. Con
người đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Con người đã cứu tôi khỏi vụ tai nạn năm đó, lại còn phải trị liệu một thời gian. Người mà tôi đã cho
rằng anh là hạnh phúc của cuộc đời tôi, là tất cả của tôi.
Tôi muốn nhớ lại những kỉ niệm của chúng tôi, nhưng tại sao lúc này, một chút cũng không thể nhớ. Tôi cố
gắng, cố gắng nhớ, nhưng trong đầu cũng chỉ hiện lên mỗi khuôn mặt của
người đó.
Tôi nhận ra rằng, mình còn yêu anh nhiều hơn bản thân mình nghĩ. Nhưng lúc này, yêu anh thì được gì? Yêu
anh? Có thể. Ở bên anh? Không bao giờ.
- Vậy tôi chúc mừng cô. Chúc đứa trẻ trong bụng cô khỏe mạnh. Chúc cho chồng cô sớm yêu cô.
- Cô! – Hải Linh tức giận chỉ vào mặt tôi.
- Tôi nói gì sai sao? Cô
vừa tôi thừa biết anh ấy yêu ai mà đúng không? Nhưng, cô đã thắng. Chúc mừng. Mời cô ra khỏi đây!
Cô ta kinh ngạc nhìn tôi. Có lẽ
sức chịu đựng, và khả năng phục hồi của tôi đã đạt đến cảnh giới cao
nên cô ta rất bất ngờ. Nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi lại bỏ đi.
Tôi lau nước mắt, đứng dậy muốn
kéo màn để cởi bộ váy này. Quân lại nhanh chóng đến ôm tôi. Tôi khó
chịu muốn thoát ra, nhưng anh lại ôm chặt.
- Lam Anh, cứ tiếp tục khóc đi em!
- Vì sao em phải tiếp tục khóc? – Tôi mệt mỏi cũng không giãy giụa nữa.
- Lam Anh, đừng làm anh sợ!
- Các người xem tôi là con ngốc, đúng không?
- Không, anh không hề!
- Vậy đến khi nào anh mới
nói cho em biết là anh đã có lại trí nhớ? – Cảm giác được anh cứng
người, tôi lại nói tiếp. – Hay căn bản anh chưa hề mất trí nhớ?
- Không! Lam Anh, anh …
- Được rồi, phiền anh ra ngoài. Em muốn thay áo quần!
- Anh …
- Anh về đi, lát em tự về.
- Anh đứng ở ngoài đợi em!
Tôi mệt mỏi chẳng buồn đôi co với anh. Từ từ kéo
rèm, rồi nhìn mình trong gương. Cách đây một lúc, trong gương là một cô gái tươi tắn vậy mà bây giờ … thật thảm hại. Mắt tôi sưng đỏ, tóc tai
bù xù, mặt mày nhợt nhạt. Tôi ráng nặn một nụ cười nhưng không thể,
nước mắt lại thế mà chảy xuống.
Nhìn chiếc váy trắng tinh treo bên cạnh, tôi lắc
đầu. Chẳng có cơ hội để thử chiếc kia nữa rồi. Có lẽ cũng chẳng bao giờ được có cơ hội mặc hai chiếc váy cưới này nữa.
Tôi gọi sẵn một chiếc taxi trước tiệm, đợi một
lúc thấy xe đến rồi chạy xuống lầu. Tôi chui thẳng vào trong xe, không
hề để ý Quân đang gọi mình. Tôi chẳng muốn nghe anh giải thích gì lúc
này, mà … cũng chẳng muốn nghe ai giải thích nữa.
Tôi nói địa chỉ nhà chúng tôi, à không của Long
và tôi, rồi im lặng ngắm đường phố. Lúc này tôi chỉ mong muốn về nhanh
đến nhà, về trước khi người kia về.
Vào đến nhà, tôi nhìn khắp nơi một lượt. Tôi và
anh đã có biết bao kỉ niệm ở đây, nhưng lúc này, một chút cũng không
tài nào nhớ được.
Tôi nhanh chóng lên phòng ngủ, lục góc phòng lấy
chiếc va ly lần trước mình dung ra. Vốn định để lại những bộ đồ anh sắm ở lại, nhưng toàn bộ tủ quần áo của tôi là do anh sắm tặng. Tôi chọn
vài bộ tôi thích cho vào trong, rồi lại sắp xếp những thứ khác vào.
Tôi rút toàn bộ số tiểu thuyết mà mình mua lần trước ở trên kệ cho vào một hộp giấy.
Phải công nhận, khi tập trung một việc nào đó tôi làm rất nhanh, rất hiệu quả. Một giờ sau, tôi gọi người chuyển đồ, nhờ người ta mang đi một chiếc va ly cỡ lớn và hai thùng giấy. Địa chỉ,
tất nhiên là nhà bố mẹ tôi. Tôi nghĩ, trong thời gian ngắn anh sẽ không dám đến đó làm phiền.
Đợi nhân viên giao hàng đi rồi, tôi lại trở về
bếp bắt đầu nấu nướng. Bữa trưa chúng tôi thường ăn quoa loa, cũng có
khi bỏ bữa không ăn. Nhưng đây là lần cuối, nên phải đàng hoàng mới
được. Tôi nấu tất cả những món mà anh thích ăn nhất.
Tôi gọi điện thoại cho Nhân Huy nhờ cậu ta nhắn
lại với anh, tôi đã ở nhà, họp xong thì về thẳng nhà. Cậu ta lại rất
ngạc nhiên, hỏi sao tôi không nhắn trực tiếp với anh ấy. Tôi trả lời
đại khái không muốn làm phiền, nhưng thực sự tôi chưa tìm được cách nào để đối mặt với anh ấy, để có thể bình tĩnh mà nói chuyện với anh được.
Tôi nấu ăn xong thì anh vẫn chưa về. Rảnh rỗi quá nên tôi lấy quần áo của anh là một vài bộ, rồi treo gọn gàng lên tủ.
Tôi bắt ghế, lấy tấm ảnh cưới to đềnh đoàng giữa nhà xuống, xong lại
vào phòng gỡ tất cả các ảnh của chúng tôi. Thực sự là tôi muốn đốt
chúng đi, nhưng lại không nỡ. Tôi nhắm mắt rút từng cái từng cái xuống, cho vào một hộp nhỏ rồi đặt dưới gầm giường.
Tôi bó gối, ngồi trên sô pha ở phòng khách, suy
nghĩ xem mình còn gì chưa làm thì nhớ đến chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này
tôi đã mang rất lâu rồi. Tôi nhẹ nhàng tháo ra rồi đặt trong hộp áo
cưới khi nãy mang về.
Nghĩ lại cũng cảm thấy thật may mắn, may mà chưa kịp phát thiệp mời cho ai. Chồng thiệp mời mới toanh vẫn còn nằm trên bàn.
<