
ếc để trong tủ.
Anh tự mình thu xếp mọi việc rất
nhanh chóng và cực kì ổn thỏa, trừ mỗi việc mẹ của anh. Tuy bà không
ngăn cản nữa, nhưng cũng không thể hiện vẻ tán thành. Chỉ có bố của anh còn khuyên nhủ rồi chúc mừng chúc tôi vài câu.
Nhớ lại thái độ hôm đó của mẹ anh, nói thật tôi đến bây giờ vẫn thấy buồn. Ai mà chẳng muốn mẹ chồng mình công nhận mình cơ chứ. May mà chúng tôi sống riêng, chứ nếu chung nhà, chắc hẳn là rất khó chịu.
Bố mẹ tôi thì cực kì hài lòng, ông bà từ lâu đã xem Long như con rể từ đợt kết hôn trước rồi. Nếu không
thì đời nào ông bà cho tôi ở chung với Long. Thực ra, ông bà khuyên tôi từ lâu, nên sớm cưới anh, ý bảo anh đã ‘già’ lắm rồi, còn tôi thì cũng không còn trẻ nữa, sớm cho ông bà cháu để bế. Mẹ còn khuyên tôi nên
hiền với anh một tí, đừng có ăn hiếp anh quá. Nhưng tôi nào dám, tên
kia không giở trò với tôi là may lắm rồi.
Bọn Lan và Quỳnh thì cứ nháo cả
lên. Khi nghe tin thì chúng nó hét ầm cả quán cà phê, khiến mọi người
nhìn chúng tôi như ‘sinh vật lạ’. Ngay hôm sau, Lan liền đăng kí cho
tôi một khóa yoga ngắn hạn, còn Quỳnh thì tặng tôi một phiếu spa một
tháng miễn phí. Hợ hợ, chơi với nhau bao nhiêu năm, bây giờ tôi mới
thấy chúng nó có một chút giá trị. Quỳnh còn bảo tôi sớm sinh ‘con dâu’ cho nó, nó bảo cu Huy nhà nó đào hoa lắm nên phải biết mà đề phòng.
Tôi nhìn cu Huy một tuổi đang bế trên tay lắc đầu. Huy à ! Mẹ con đúng
là có trí tưởng tượng vô cùng phong phú mà.
Khi thông báo với Jade thì anh
không bất ngờ lắm. Lúc nào tôi mới bắt đầu tò mò về nghề nghiệp của
anh. Không phải anh cũng đặt tình báo bên cạnh tôi đấy chứ. Nhưng lại
chẳng dám mở lời với anh. Anh chỉ hỏi tôi là chắc chắn chưa. Tôi dạ với anh một cách chắc chắn. Tôi nhớ lúc đó anh còn muốn nói gì nữa, nhưng
khi đó tôi lại bận gì đó nên đành phải cúp máy.
Còn John thì mắng tôi liên tục.
Anh bảo cố đợi thêm vài tháng nữa để Elisa ở cử xong rồi hai đôi tổ
chức cùng nhau luôn thể. Tôi kinh ngạc, vậy là Elisa đã sinh em bé rồi. Anh bảo bà Beck phải ở cùng Elisa nên chỉ có anh và ông Ryan sang tham dự thôi. Tôi bảo anh, vậy vừa hay, để tôi có dịp sang Úc lại rồi thăm
gia đình luôn. Đằng nào cũng phải tổ chức một lễ ở Việt Nam mà. Hề hề,
thực ra là tôi sợ tốn kém. Tôi sợ rằng, mỗi cái tiệc ở Việt Nam thôi,
tên Long kia cũng đã vung tay quá trán, hao đi một nửa gia tài rồi, nên tiết kiệm được chừng nào hay chừng đó.
Còn về phần Quân, tôi cũng đưa thiệp mời cho anh. Mặt anh có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng chúc mừng tôi
*****
Kì kèo mãi người kia mới cho tôi
tự đi đến tiệm áo cưới. Rõ ràng là ngược đường, rõ ràng là không cùng
giờ mà cứ bướng. Ai đi làm tổng giám đốc muốn về là về như anh không?
Người này cũng quá là ‘công tư phân minh’ đi.
- Sao lại là hai cái? Tôi nhớ là tôi đặt một chiếc thôi, những bộ còn lại tôi thuê.
Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây. Khi nhân viên phục vụ đưa tôi hai chiếc váy cưới, tôi không thể nào không thắc mắc được.
- Đây là anh Long đặt thêm thưa chị.
Tôi bực bội muốn gọi điện cho anh, chưa kịp bấm số nào thì đã nghe cô kia nói :
- Anh Long đang họp thưa chị.
- Sao cô biết? – Tên này, muốn tức chết tôi đây mà.
- Anh ấy dặn chúng tôi nói thế ạ.
Con người này biết bao giờ mới bỏ
cái tính áp đặt này đây. Tôi biết ngay là tên này không dễ thỏa hiệp
mà. Tôi sực nhớ, rồi nhanh chóng hỏi cô nhân viên.
- Chiếc váy này bao nhiêu tiền?
- Hai … - Cô kia có vẻ lỡ lời. – Tôi không rõ lắm. Số đo chúng tôi đã sửa theo ý chị, chị có muốn thử lại không?
Tôi cũng không muốn hỏi nhiều, tối về hỏi người kia là được. Đức Long, anh chết chắc rồi. Về phần vì sao
phải sửa lại váy thì phải kể đến công lao bạn Lan nhà chúng ta. Cái thẻ đi yoga bạn ấy tặng, tôi chỉ rảnh mỗi giờ chiều, mà giờ chiều lớp lại
không còn thảm trống. Bạn Lan lại vô cùng tiếc thẻ đó, nên đã đề nghị
người ta đổi sang thẻ aerobic. Tôi cũng hết cách, bị nó càm ràm mãi
cũng phải đi tập với nó.
Kết quả mới tập hai tuần về, lại
đến lượt Long càm ràm. Anh bảo người đã không có tí thịt nào lại còn
học đòi aerobic. Mỗi lần tập về mệt quá, lại bỏ ăn phải để anh mang cơm tận phòng bón cho ăn. Cảm động thì cảm động, nhưng lại sợ anh nhiều
hơn. Nhiều lúc sợ anh quá phải cố gắng nuốt vài miếng nhưng không ngờ
chỉ hai tuần mà đã sút gần 4kg. Tôi sợ chẳng dám khoe anh. Nhưng người
này vừa ôm tôi một lát lại phát hiện ra, bắt tôi dọt ngay lên cân. Sau
khi nhìn số cân, người kia lập tức đen mặt, đi một hơi vào phòng sách.
Nghĩ lại lần đó tôi còn cảm thấy ớn lạnh. Tôi hỏi gì cũng không trả
lời, nói gì cũng không đáp, giả vờ dỗi lại chẳng thèm để ý. Tôi hết
cách lại chẳng biết làm gì, chỉ đến ôm cổ anh, hôn hôn lên mặt. Thế mà
người đó lại gạt ra đến bên kệ sách chọn sách. Tôi lại chạy tọt đến ôm
lưng anh, phát ra cái giọng tội nghiệp nhất.
- Anh! Em sai rồi. Mai em
sẽ không đi tập nữa! Không phải do em, do cái Lan nó tiếc cái thẻ miễn
phí. Mai em không