
uốt má anh. – Anh yêu em nhiều lắm ạ?
- Anh yêu em, rất rất yêu em. Lam Anh à, anh rất yêu em. Em hiểu không?
- Em cũng yêu anh. – Tôi nhón chân hôn anh. – Long à, em cũng rất rất yêu anh, anh hiểu không?
- ...
- Em cứ ngỡ là em yêu anh trước nhưng thật chẳng ai ngốc như
anh, yêu thầm đến bảy năm! Anh ngốc lắm!. – Tôi lại hôn anh.
- ...
- Em chỉ mới yêu anh vài năm thôi, nhưng hãy để em bảo vệ anh, được không? – Lại nhón chân hôn anh.
- Em không yêu anh lâu bằng anh, nhưng em tin tình yêu của em thua anh ở điểm nào đâu!. – Tiếp tục nhón chân.
- Khi em nghe nói anh đã yêu em bảy năm, anh biết em nghĩ gì
không? Em ghen tị, em ghen tị với tình yêu đó. Nếu đó không phải là em
thì em thế nào đây? Dù đó là em nhưng em vẫn cảm thấy ganh tị, anh hiểu
không? – Cứ một câu nói tôi lại hôn anh một lần.
- Đức Long, em yêu anh!
Chưa kịp nhón chân thì anh đã cuối xuống hôn tôi một nụ hôn thật sâu.
Chẳng biết bao lâu anh rời khỏi môi tôi rồi lại ôm chặt lấy tôi. Tôi
cũng tựa vào lồng ngực anh, hít một ít hương nước hoa của tôi. Anh là
của tôi, sẽ mãi vậy!.
- Lam Anh, em có biết anh đợi câu nói đó đã bao lâu không? Bảy
năm. Thậm chí anh còn không dám nghĩ câu nói đó từ em, chỉ cần em không
cự tuyệt anh, anh đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đã yêu em ngay từ lúc anh
va phải anh. Anh cũng đã từng hỏi vì sao lại là em? Anh không biết, anh
chỉ biết là anh yêu em. Không có em, anh sống không nổi. Lam Anh à,– Anh hôn nhẹ trán tôi. – Anh không tự tin. Vì là em nên anh không có một
chút tự tin nào cả.
- Anh phải tự tin, vì anh là người em yêu! – Đúng vậy, anh
chính là người tôi yêu, người ngay từ đầu tôi đã yêu. Có một bí mật tôi
chưa nói anh biết
- Nếu, em chỉ nói nếu, nếu em lại từ chối anh nữa thì sao?
- Anh không biết! – Tôi nhăn mặt. – Hì chắc chắn là không!
- Vì sao?
- Nếu em không muốn anh tìm thấy đã không dùng tiền thẻ anh rồi đúng không? Em đã dùng vì muốn cho anh cơ hội! Đúng không?
- ... – Tôi mỉm cười, xoay người lại vẫn tiếp tục dựa vào anh.
- Lam Anh, làm cho anh thêm một lọ nước hoa nữa được không? Để sau này dùng mùi hương này đi tìm anh được không?.
- Ở đâu mà làm hở anh, với cả hôm đó em trộn những gì, em không nhớ nữa. Để sau này em hỏi lại Quỳnh. Nhưng em có cái này cho anh! –
Tôi mở túi và lấy món đó ra và đưa cho anh.
- Anh yêu em! – Anh ôm chầm lấy tôi.
- Anh biết ý nghĩa của nó với em chứ? Em chỉ tặng cho người em
yêu mà thôi. – Tôi mang vào cho anh. Chiếc đồng hồ Rolex tôi mua ở St
Kilda.
- Anh biết! Anh cũng có ... – Anh lục túi áo rồi vội cầm tay tôi, từ từ đeo vào cho tôi. – Lấy anh nhé?
- Lấy anh nhé?
- Anh ở đâu có đoạn clip của em vậy? Chính em còn không có đấy.
- Ừ, anh xin mấy đứa em ở khoa! Lam Anh ...
- Về thôi anh, em đói quá. Sáng mở mắt đã trốn ... khụ khụ ...
đã tìm John rồi, em chưa ăn! Đói lắm luôn ấy! – Tôi giả vờ xoa xoa bụng
mình.
- Anh đưa em đi ăn nhé? – Anh nắm tay tôi xoay người, nhưng tôi lại thấy được một tia u buồn trong mắt anh.
- Dạ! Ăn ở đâu hả anh? – Phải giả ngơ, tôi liền hỏi anh.
- Nhà hàng San Paolo Solarino
- Hử? Em không biết chỗ đó.
- Để anh gọi taxi.
- Đi taxi phí lắm đấy! – Tôi hơi nhăn mặt.
- Yên tâm, chồng em làm đủ nuôi em. – Anh nói một cách nghiêm túc.
- Hì hì, đi thôi anh, em đói lắm rồi! – Tôi liền khoác tay anh ra khỏi cổng trường.
Ngồi trên taxi anh chưa bao giờ thả tay tôi cả. Tôi biết anh muốn lại gì đó nhưng lại thôi. Tôi cũng vậy! Nói thực là tôi vẫn chưa tin lắm. Mọi
thứ vẫn không thực chút nào cả. Mới hôm kia tôi còn gọi anh là Lâm và
xem anh như ngày xa lạ, nhưng hôm nay anh còn cầu hôn, tôi có chút không quen. Xoay nhẹ chiếc nhẫn, vẫn là chiếc nhẫn lúc trước của chúng tôi.
Khẽ nhìn trộm tay anh, anh đã mang sẵn chiếc còn lại rồi. Tôi biết làm
vậy anh sẽ không vui. Nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện kết hôn dễ
dàng được.
Sau 10 phút ngồi taxi xe cũng dừng lại. Trên xe chỉ mãi suy nghĩ nên tôi chả biết mình đã đi đâu. Anh nói đây là Howey Place rồi dắt tôi đi bộ
vào một hẻm nhỏ. Đập vào những dãy bàn nằm ngay trên đường, logo của nhà hàng rất đặc trưng vì tôi chẳng rõ nó là hình thù gì. Tôi cũng lấy làm
hiếu kì, giữa một con phố mua sắm thế này lại xuất hiện một nhà hàng Ý
nằm trong một con hẻm nhỏ mà trông có vẻ rất đông khách.
- Ăn sáng không cần phải ăn ở nhà hàng chứ anh? Ăn ở nhà bà vẫn ngon mà. – Tôi thầm thì vào tai anh!
- Ăn sáng phải đàng hoàng với cả ở đây ngon, anh ăn qua rồi! –
Anh xoa đầu tôi, cũng giả vở thì thầm với tôi. - Ở đây rất nổi tiếng đấy người đẹp!
Tôi bĩu môi. Mặc kệ anh, nếu anh muốn tôi sẽ ăn cho anh tán gia bại sản. Khi nãy tôi có thấy được David Jones chuỗi hệ thống cửa hàng bách hóa
của Úc ăn xong lại rủ anh đi mua sắm vậy. Anh hỏi tôi muốn ăn ở trong
hay ở ngoài, tôi bảo anh ở đâu cũng đ