
... em phải làm sao đây? – Tôi rưng rưng.
- Ngốc ạ, em là cô gái thông minh nhưng sao khi yêu lại ngốc
nghếch thế nhỉ? – Tôi xoa đầu tôi và mỉm cười. – Chẳng ai có lỗi trong
chuyện này cả, có lẽ Long đã dùng cách cực đoan khi ép buộc em ở bên cậu ấy, nhưng cậu ấy rất tội nghiệp. Anh đã nói rồi, đó chỉ là cậu ấy quá
yêu em. Bây giờ em cũng yêu cậu ấy, thì vì sao không thử cho mình một cơ hội cũng như cho cậu ấy? Cậu ấy vuột mất em ba năm, hai người vuột mất
nhau ba năm, nếu lần này nữa thì không chắc có lần sau đâu. Nếu em không yêu Long thì anh cũng chẳng làm gì được nhưng sự việc lại khác, anh
muốn em hạnh phúc, hiểu không?
- Cảm ơn John, em hiểu. Em biết mình nên làm thế nào. Em sẽ hạnh phúc.
Tôi đứng dậy và ôm lấy anh. Anh cũng ôm lấy tôi và nói nhỏ “Good luck!”. Tôi thầm cảm ơn anh và không quên nói nhỏ với anh “Em đã báo cho Elisa
biết là hôm qua anh không về nhà ông bà, ha ha”. Nói xong tôi liền vùng
khỏi anh, và bỏ chạy.
Ra khỏi công ty John thì chẳng cách nào cười được. Nãy nghe đến đoạn
Long biết tôi sáu năm thì lúc đó thì đầu óc tôi đã trì trệ. Tôi không
nhớ mình đã phản ứng với câu chuyện của John thế nào nữa. Sáu năm,
chương trình văn nghệ, tai nạn, trị liệu ... Có quá nhiều việc đã xảy
ra, nhiều đến nỗi tôi không thể dễ dàng chấp nhận được nhưng mỗi việc đó đều liên quan đến tôi. Giờ tôi đã hiểu vì sao nhất định lại là tôi, vì
sao anh không cho tôi ngồi về phía trái của anh, vì sao làm tình nhân
cho anh nhưng ba năm anh vẫn không bỏ tôi, vì sao đến bây giờ anh vẫn
tìm tôi ...
“Hãy tìm em trong vòng 30 phút, em sẽ cho anh câu trả lời”. Nhắn tin cho anh xong tôi liền tắt máy rồi lên một chiếc Tram để về. Nhớ lần trước
anh cũng bảo tôi đứng bên phải anh khi lên xe, tôi bất giác mỉm cười.
Dưới tán cây tôi ngắm nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Sau đó liền có cánh tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi mỉm cười.
- Sao biết em ở đây? – Tôi không nhìn anh, ngửa đầu ra sau tựa vào vai anh.
- Khi anh mới đến cũng đã theo em vào đây mà. – Anh hôn tóc
tôi. – Nãy anh vừa ở thư viện ra đã thấy em. Sao sáng nay lại trốn anh?
- Anh đến đây tìm em sao? Cũng hiểu em chứ nhỉ. – Tôi mỉm cười
rồi ôm chặt hai tay anh vào mình hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy anh hơi run run.
- Hôm em ngủ gật ở thư viện anh còn hôn lén em.
- Thì ra là thế, em còn tưởng em mơ.
- Em ngốc lắm, anh theo em đi từng nơi, đến từng lớp học, còn
bị anh hôn trộm mà vẫn không phát hiện ra. Lỡ người khác thì sao?
- Có ai yêu em bằng anh đâu?! Cũng chỉ mình anh đối xử với em cách đó. – Tôi xoay người lại nhìn anh.
- Anh xin lỗi! – Anh siết chặt cánh tay đang ôm tay.
- Vì sao? – Tôi chớp chớp.
- Năm đó anh nên để em đi du học. Em rất thích ngôi trường này, đúng không?
- Dạ, rất rất thích.
- Anh xin lỗi, nhưng anh sợ. Anh sợ ... anh sợ em đi rồi anh sẽ mất em. Em đi rồi thì cậu ấy sẽ đi tìm em, em đi rồi anh không kiểm
soát được ...
- ... – Không biết phải nói gì, chỉ biết ôm chặt lại anh.
- Lam Anh?
- Đau lắm phải không anh? – Tôi hôn lên cánh tay trái của anh.
- Em biết rồi? – Anh ngạc nhiên nhìn tôi. – John nói em à?
- Dạ, em hỏi anh ấy. – Lại tiếp tục đặt lên cánh tay anh một nụ hôn.
- Vậy ...
- Em không biết đâu! – Tôi mỉm cười.
- Lại không biết? – Mặt anh nhăn lại trông rất buồn cười.
- Em không biết đâu, từ nay phải để em bảo vệ anh. – Tôi lấy tay xoa xoa trán anh. – Không được lạnh lùng với em!
- Được! – Anh lập tức trả lời.
- Không được bá đạo với em!
- Được!
- Không được giấu em chuyện gì cả?
- Được!
- Anh lại giấu em! – Tôi véo anh.
- Không có, em biết cả rồi mà, anh nghĩ là John đã kể đủ cho
em. A anh nói rồi anh và cô kia không quan hệ gì cả, thật đấy! – Anh vội ôm tôi lại.
- Anh nói đi đâu đấy! – Tôi lườm người kia. – Em chẳng nhắc
người nào ở đây cả, anh toàn nhắc tới người kia thôi, hay là ...
- Không có, không có, em biết không có mà. – Anh ngắt lời tôi, trông mặt oan ức thế kia tôi cũng chả nỡ.
- Còn giấu em vụ blog. Nói đi, em nghe !
- Em cũng biết à? – Lần này thì người này càng ngạc nhiên hơn.
- Thế anh tính giấu em à?
- Không phải chỉ là anh thấy không quan trọng.
- Không quan trọng á, anh giả blog với em cũng lâu rồi đấy.
- Ừ anh nhận. Nhưng sao em biết?
- Shinning Star là em đúng không? KL_CC là nick của anh, là
Kelvin Lưu, Cenci đúng không? Lại còn bảo ở Houston mà lần đó bảo em bên anh cũng khuya rồi ... – Tôi búng nhẹ vào trán anh. – Anh thông minh
thế mà không biết múi giờ chúng ta hoàn toàn khác nhau à? Ở Houston trời sáng bưng bửng thì ở Melbourne chúng ta vẫn còn là khuya đấy.
- Haiz, anh không để ý lắm, tối đó thấy em khuya rồi mà không chịu đi ngủ nên anh mới phải nói thế. – Anh xoa đầu tôi.
- Long. – Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh, v