Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 8.5.00/10/404 lượt.

? Tình yêu và sự tin
tưởng của em đã từng dành cho anh sẽ dành cho người đó, người mà sẽ ở
bên em quãng đời còn lại này.

Cảm ơn anh, tình yêu đầu tiên của em. Cảm ơn anh đã mang đến cho em những chuỗi ngày lãng mạn nhất, hạnh phúc nhất.

Những gì em nợ anh, em nghĩ em đã trả đủ. Chúng ta bây giờ không còn liên quan đến nhau nữa rồi anh ạ.

Hãy hạnh phúc, vì em, hãy hạnh phúc anh nhé.

Vĩnh biệt.

--------

Vò nát bức thư trên tay, tôi nắm chặt tay, đập mạnh vào tường.

Ai đưa bức thư này đến? Em nhận được sáng nay, nó giao đến công ty. – Nhân Huy có chút sợ sệt trả lời. Các cậu làm ăn kiểu gì, mà tin tức của một người một tuần cũng không tra ra? Hả? – Tôi điên cuồng hét lên. Anh Long, bọn họ đã điều tra rất kĩ, nhưng thực sự, một chút tin của chị Anh cũng không tìm thấy. Các người đã kiểm tra toàn bộ chuyến bay chưa?Thưa anh, bọn em đã kiểm tra tất cả sân bay quốc tế trong nước. Thật sự, một chút tin tức cũng không. Tuy nhiên …Chuyện gì?Hôm qua có một đĩa CD gửi đến cho anh bây giờ mới liên lạc được nên em …Cậu mở lên đi.

Tôi im lặng nhìn Nhân Huy lấy ra một chiếc CD cho vào máy tính cho đến khi nghe được:

“Không cần nhìn. Đúng như cô nghĩ, tôi không có thai.”

“Anh ta có biết không?”

“Không. Ha ha, làm sao mà biết được. Hôm đó tại nhà cô, tôi đã tạo ra
một màn hư thai hết sức hoàn mỹ như thế cơ mà. Chỉ tội nghiệp cô, sự
nghiệp của cô phải chấm dứt từ đây rồi”.

“Như Vi muốn hiện trường giả, tôi sẽ khiến nó thành thật. Đức Long,
không cho người ta động đến một cọng tóc của cô thì tôi sẽ giết cô.”



“Nếu lúc đó Long bình tĩnh hơn một chút, có lẽ đã phát hiện ra tôi.
Nhưng anh ấy điên cuồng, ôm cô đẫm máu la hét điên cuồng giữa đường như
một kẻ điên. Lần đầu tiên tôi thấy Long như vậy … nhưng người làm cho
anh ấy mất đi lí trí không phải là tôi.”



“Long bây giờ đang rất yêu thương tôi, anh ấy cảm thấy có lỗi vì cô đã
làm tôi mất đi đứa bé. Ha ha. Dưới sự đốc thúc của hai bà mẹ, có lẽ sắp
tới chúng tôi sẽ kết hôn với nhau đấy. À! Tôi quên nói với cô. Tôi đã
nói với mẹ anh, cô đã mang thai người khác, đã bị anh phát hiện nên hôm
đó mới bỏ chạy khỏi lễ cưới. Không ngờ, bác ấy lại tin, và ghét cô đến
như vậy.”

Tôi thẩn thờ. Đây là sự thật mà thời gian gần đây tôi vất vả điều tra,
thế nhưng một chút thông tin cũng không có. Vậy mà mọi thứ trong chiếc
đĩa này được nói ra một cách dễ dàng như vậy.

Ai đưa cái này đến?Em thực sự … không rõ. Tại sao lần trước cậu lại được một ít thông tin của Hải Linh?Thực ra … thực ra cũng có người đang điều tra như chúng ta. Hơn nữa, người
của họ làm việc rất khá … nên em đã cho người lần theo dấu của họ …Có biết người đó là ai không?Dạ không, nhưng theo em biết người đó điều tra vụ này cũng rất lâu rồi ạ!Cậu cố gắng điều tra, tôi nghĩ người đó, và người gửi chiếc đĩa này đến là
một. Đặc biệt, người đó chắc chắn có liên quan đến Lam Anh.Dạ!Được rồi, cậu về đi!Anh … anh có sao không?

Tôi cười chua xót. Có sao không?

Nếu biết trước em sẽ bỏ tôi đi như thế này, tôi đã không phải cất công
đóng kịch, diễn trò, lấy lòng cô ta trước mặt em như vậy.

Lần trước khi ở trước nhà Lam Anh, tôi nhận được điện thoại của Nhân
Huy. Cậu ấy bảo đã điều tra được một ít thông tin về vụ tai nạn lần đó
của cô ấy nên tôi đã để cô ấy rời khỏi vòng tay mình, mà không ngờ, đó
cũng là lúc em rời khỏi cuộc đời tôi.

Tôi đã nhắn tin cho em “Cho anh thời gian, phải tin anh”. Thế mà niềm tin lẫn thời gian em không cho tôi, dù là một chút.

Vì sao? Vì sao đoạn ghi âm này không đến sớm hơn một chút? Nếu đầy đủ chứng cớ thì em có tin tưởng tôi, trở về bên tôi không?

Nhưng câu trả lời cũng nằm trong đoạn băng đó, em biết rõ mọi thứ, biết
rõ cô ấy không hề có thai với tôi nhưng vẫn không lựa chọn trở về bên
tôi. Người đó là ai? Người đã thay tôi ở bên cạnh em là ai?

Sáng hôm đó, khi tỉnh dậy thấy người nằm bên không phải là em, tôi đã
hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Cảm giác em có thể biến mất lúc nào lại một
lần nữa xuất hiện. Thực sự tôi không nhớ tại sao mình lại nằm ở đây, chỉ nhớ đêm trước đã cãi nhau với em rồi đến bar uống rượu.

Tôi đột nhiên nhớ em, nhớ em kinh khủng. Hoảng loạn đứng dậy mặc quần áo để về nhà, một cánh tay kéo tôi lại.

Cô muốn gì? – Tôi lạnh lùng nhìn người phụ nữ trên giường. Đây… có lẽ đã từng là một cô em gái dễ thương của tôi. Anh yên tâm. – Hải Linh nhỏ nhẹ. – Em sẽ không yêu cầu gì cả. Được như vậy … em cũng đủ mãn nguyện. Cô im ngay! Cô có biết xấu hổ không?Anh yên tâm. Em sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Em yêu anh, như vậy đã đủ lắm rồi. Em sẽ không nói với Lam Anh, anh yên tâm.

Tôi không trả lời, lẳng lặng ra về. Tôi biết, kiểu giải quyết này chẳng khác nào một kẻ bỉ ổi nhưng tôi
không quan tâm. Dù cho ai nói gì, tôi chỉ cần tình yêu của Lam Anh, chỉ
một cô ấy.

Tôi lặng lẽ vào nhà. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của em, tim tôi lại


Pair of Vintage Old School Fru