Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324374

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

òng người. – Dạ không, chỉ là tôi không quen.

- Lần đầu dự tiệc như thế này à?

- Dạ, là lần đầu, cảm thấy không vui như suy nghĩ. – Em nhe lưỡi, đáng yêu hệt một đứa trẻ.

- Lạnh phải không? Chúng ta vào thôi. – tuy rất muốn ở cùng em
lâu thêm một chút, nhưng nhìn em đáng thương vuốt tay sưởi ấm bản thân
thế kia thì chẳng đành lòng.

- Em chạy đi đâu đấy? Lạnh lắm mà. – Nguyên Quân chạy đến liền cởi áo vest, khoác lên cho em.

- Em ra ngoài một tí thôi mà, không lạnh lắm anh ạ. – Em làm
nũng, ôm chặt cậu ta mà không hề đoái xem sau lưng mình còn ai không.
Hành động này của em, khiến tim tôi đau lắm em ạ. Tôi có muốn dừng cũng
không thể được nữa rồi.

- Cô lên xe, tôi đưa cô về.

- Không cần đâu ạ, tôi muốn đi bộ.

- Nhà cô gần đây ư?

- Không ạ, tôi muốn đi bộ, không cần phiền anh.

- Nếu tôi không thấy phiền thì sao, đằng nào cũng tiện đường.

- Tôi …

- Đừng từ chối, tôi không thấy phiền.

- Dạ, vậy thì cảm ơn anh. Nhà tôi ở đường Phan Thanh, rẻ phải là đến ạ.

- Tôi biết.

- Anh biết gì cơ ạ?

- À không, tôi biết đường Phan Thanh gần đến rồi.

Làm sao mà không biết là nhà em gần đây cơ chứ. Tôi đã đứng bao lâu, đã
chờ đợi bao lâu, và đã chứng kiến bao nhiêu lần em hạnh phúc trong vòng
tay người khác.

Em có hiểu cảm giác thế nào khi người mình yêu ở bên một người khác?

Người mình yêu cười hạnh phúc với một người khác?

Và người mình yêu, yêu người khác?

- Đến rồi, cảm ơn anh. Nếu có dịp tôi mời anh uống nước. Hẹn gặp lại.

- Không cần khách sáo, hẹn gặp lại. – Là em hẹn tôi gặp lại, chắc chắn sẽ gặp lại.

Ngồi một mình ở một góc quán cà phê, tôi đã suy nghĩ cả trăm lần, ngàn
lần, nên hay không, có đúng không? Nhưng chẳng còn kịp, vì em đã đến. Em vội vàng chạy vào, trên vai vác ba lô, mồ hôi lại nhễ nhại, 23 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con như thế, thật khiến tôi muốn bảo vệ em, chăm sóc em. Chưa kịp suy nghĩ thì tôi đã thấy tay mình vén tóc cho em, nhưng ánh
mắt sợ hãi của em lại làm tôi khổ sở. Tôi cười trừ, có lẽ tôi nên tham
lam một lần, ích kỉ một lần và xấu xa một lần.

- Xin lỗi, tôi đến muộn, tôi vừa xong việc là chạy đến đây ngay. Anh hẹn tôi có việc gì không?

- Không sao. Tôi đợi được!. – Dù sao tôi cũng đã đợi em hơn ba năm rồi còn gì.

- Vậy anh …

- Cô xem đi!

- …

- Cái này cô xem hiểu đúng không? – Tay em run rẫy cầm tập tài liệu, mặt em trắng bệch.

- Ý anh là sao? Tại sao lại cho tôi xem những việc này? Tôi và
Thành Toàn không liên hệ! – Giọng em run rẫy làm cho lòng tôi một trận
đau nhói.

- Cô thực không liên quan? Nguyên Quân là con trai Chủ Tịch và
cũng là phó Tổng giám đốc của Thành Toàn, cô không biết sao?

- Tôi …

- Như cô thấy, nếu tôi công khai chỗ tài liệu này, thì cô hiểu
kết cục của Thành Toàn, và cả số phận của người yêu cô, Nguyên Quân ra
sao, đúng không?

- Anh muốn gì? Tại sao lại cho tôi biết? – Em vẫn còn run sợ, mặt mày tái nhợt, nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.

- Ở bên tôi.

Lam Anh à, nếu em biết được giờ phút đó tôi căm hận bản
thân thế nào thì bây giờ em có đỡ chán ghét tôi một chút không, em không phải hận tôi nhiều như thế không?

Nhìn thấy em sững người, thất thần qua đường mà thì tôi lại đau đớn, tôi nhìn thấy em khóc nhưng lại không thể đến bên em để lau cho em được. Em thẫn thờ đi mãi dưới mưa, cho dù tôi có nhờ người đưa ô cho em, em vẫn
không nhận lấy. Tôi không dám xuất hiện trước mặt em, tôi sợ rằng em sẽ
chán ghét tôi và tôi sợ rằng mình sẽ mềm lòng.

Tôi cho em thời gian ba ngày, nhưng ba ngày đó tôi có biết bao ăn năn,
bao hối hận. Sau trận mưa đó em đã ốm nặng. Mỗi ngày lại cứ nhìn điện
thoại mình, tôi lo lắng, tôi đã đánh cược một ván lớn, tôi cược tôi cho
em và cược cả tình yêu của mình. Là cậu ta hay tôi sẽ thắng?

Tôi đã suy nghĩ rằng, nếu em không đồng ý thì tôi cũng chẳng sẽ làm gì
Thành Toàn và cả cậu ta nữa. Nhưng tôi vẫn mong mình biết được quyết
định của em, rồi đến một ngày…

- Tôi chấp nhận.

- … – Tôi giật mình. Em đã chấp nhận, phải hay không giờ này em rất hận tôi? Mắt em không hiện lên một tia cảm xúc nào. Đây là lần đầu
tiên tôi nhìn thấy thái độ lạnh lẽo của em.

- Tôi muốn biết vì sao? Vì sao lại là tôi? – Em lạnh lùng nhìn tôi, nước mắt lại lăn dài.

- Không phải ở em, mà là ở cậu ta. Tôi không thích cậu, nên tôi muốn …

- Anh ấy đã làm gì anh?

- Em không cần biết, nếu em đã chấp nhận thì tôi hy vọng em sớm giải quyết.

- Bao lâu?

- …

- Tôi phải làm tình nhân cho anh bao lâu?

Tình nhân, haha, cái khái niệm buồn cười và đáng khinh đó em đã mặc định cho bản thân mình. Tôi chưa tình nói muốn em là tình nhân mình vậy mà
giờ em lại muốn lấy thân phận đó ở bên tôi. Tôi điên rồi, tôi điên vì em rồi Lam Anh ạ. Em là ai mà khiến tôi thành một kẻ ngốc, m


Old school Swatch Watches