Insane
Tha Cho Em Được Không?

Tha Cho Em Được Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324491

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

ủa anh!”

Tôi hạnh phúc ôm mảnh giấy vào lòng. Về lâu sau này tôi mới biết được,
chiếc váy anh đặt thêm kia, anh đã bỏ nó đi ngay từ hôm tôi bỏ đi. Anh
không muốn nhìn thấy nó, vì nó đã vô tình là nguyên nhân đã tôi cãi nhau với anh hôm đó, nên anh càng không giữ nó.

Nhìn ánh mắt hài lòng của Lan và Quỳnh, tôi mỉm cười hạnh phúc.

Con kia, đưa bí quyết mau! – Quỳnh nói.Bí quyết gì cơ? – Tôi ngơ ngác hỏi. Cậu làm gì, một con rồi vẫn đẹp thế! Sao tớ sinh con sau lại thành ra thế này! Ha ha. – Lan cười phá lên. – Cậu hai đứa rồi, so với nó làm gì. Cậu đợi đấy! – Quỳnh chỉ tay vào bụng Lan. – Rồi tớ sẽ trả đũa mẹ nó bằng cách hành hạ đứa con dâu này.

Ba năm qua, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ John sinh thêm
Nicky, mà Quỳnh cũng đã sinh thêm một bé gái. Lan thì năm ngoái vừa cưới chồng, và bây giờ đang vác bụng bầu to tướng đến đây. Tôi tiến gần, ôm
hai đứa lại. Ba đứa ôm nhau, vừa cười vừa khóc. Chúng tôi đã trải biết
bao thứ thách trong cuộc đời nhưng bây giờ lại rất hạnh phúc với mái ấm
riêng của mình. Tôi có lẽ là đứa dừng chân chậm nhất, nhưng tôi tin rằng mình sẽ không hạnh phúc kém gì hai cô bạn này.

Khụ khụ!

Nghe tiếng ho, chúng tôi giật
mình quay người nhìn thấy mẹ anh. Hai cô bạn thức thời ra ngoài, còn hẹn lát nữa quay lại trang điểm lại cho tôi.

Đối mặt với mẹ anh thực sự tôi vẫn còn ngượng ngùng. Bà tiến đến, nắm lấy tay tôi.

Mẹ xin lỗi! Ba
năm trước là mẹ đã chia cắt hai đứa. Để con ngần ấy năm chịu nhiều đau
khổ, một mình nuôi con. Từ lúc mẹ thấy thằng Long suy sụp, mẹ biết mình
đã sai. Nó đã từng oán giận mẹ, không nói chuyện với mẹ, nhưng rồi một
ngày nọ nó gọi về nhà, và hét lớn “Bố mẹ, con đã là bố!” thì mới ôm lại
hy vọng, hy vọng được gặp con và mong con tha thứ. Thằng Long từ bé đã
trầm tĩnh ít nói, và đó cũng là lần đầu tiên mẹ thấy con trai mẹ nó phấn khích như vậy. Mẹ đã hiểu lầm con, mẹ thực sự xin lỗi. Con có thể tha
thứ cho mẹ được không?Bác đừng nói như vậy. Bác đã nói là hiểu lầm, thì làm sao cháu có thể giận được ạ. Cháu cảm ơn vì bác đã chấp nhận cháu. Còn gọi mẹ là bác sao? – Bà mỉm cười nhìn tôi. Con cảm ơn mẹ. Bà nội ơi! – Peter từ ngoài vào, vừa chạy vừa hét. – Bố Long và ông nội bảo bà nội và mẹ Anh mau ra ngoài ạ!

Theo tôi nhớ thằng bé này chưa
rời tôi lúc nào cả, sao lại có thể sớm thân thiết mà gọi ông bà nội thế
kia. Tính ra chỉ mới sáng nay nó mới gặp ông bà mà thôi. Thằng oắt này,
đúng là chúa nịnh nọt.

Bà vỗ nhẹ tay tôi, rồi dắt Peter ra ngoài trước. Sau khi trang điểm, tôi liền ra ngoài. Lúc nhìn anh đứng ở trên bục thánh, tim tôi đập mạnh.
Anh trong bộ lễ phục kia, vô cùng đẹp trai, vô cùng lịch lãm. Đó là
người đã yêu tôi mười một năm, dùng tình yêu chân thành của mình để sưởi ấm con tim tôi. Là người đã cho tôi những gì đẹp đẽ nhất, hạnh phúc
nhất trong cuộc đời. Là người đã dùng con tim chân thành để bao dung
tôi, chiều chuộng tôi. Là chồng tôi, và là bố của con tôi. Anh mãi mãi
yêu tôi, và anh cũng mãi mãi là người tôi yêu. Mãi mãi!



Trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng. Tôi đã giành 5 năm để học tập tại đây. Hôm nay lại được các em trong liên chi Đoàn mời về đón Tân sinh viên. Tốt nghiệp đã được một năm, nay trở về, đã không
còn là sinh nữa, mà phải gọi là cựu sinh viên mới đúng nhỉ.

Tôi cứ yên lặng đi hết tất cả khu phòng học của khoa Công nghệ thông
tin, và lúc định rẻ sang khu Hội trường thì tôi gặp được em. Em lao vào
người thôi, theo quán tính tôi đưa tay ra đỡ lấy em và thấy em cúi đầu
xin lỗi như một cái máy rồi lại bỏ chạy mà không hề ngẩn đầu lên nhìn
tôi lấy một lần. Không hiểu tại sao tôi lại nhìn mãi theo bóng em chạy
đến cuối hành lang, cho đến khi bóng em không còn nữa.

Và ngay sau khi chương trình được khai mạc, tôi một lần nữa lại thấy em, cô gái với mái tóc rối tung khi nãy đã thành một cô gái tóc dài, thẳng
và mượt. Em mang một chiếc váy trắng tinh, xòe xinh đẹp, tay ôm đàn
guitar và mỉm cười với tất cả khán giả trong hội trường. Em xinh đẹp, và trong sáng như một cô công chúa. Và chính lúc này hình ảnh em đã mãi
khắc vào tâm trí tôi.

Ngay sau đó tôi nghe được tiếng hò hét đến khản giọng của những cậu em
cùng khoa. Vì khoa Công nghệ thông tin chúng tôi, phần lớn là nam sinh,
nếu có nữ đã hiếm, mà nữ xinh như em lại càng hiếm. Nhưng chính lúc tôi
nghe được những âm thanh hò hét kia, tôi lại có một cảm xúc khó tả… nếu
có thể, tôi chỉ muốn giấu riêng em cho mình.

Sau phần giới thiệu của MC, tôi biết em tên là Trần Lam Anh, là khách
mời của khoa chúng tôi, sang giao lưu văn nghệ. Tôi mỉm cười, Trần Lam
Anh, cái tên đẹp xứng với con người em vậy. Khi cả khán đài im lặng để
chờ đợi tiết mục của em bắt đầu, thì với tôi, xung quanh chẳng còn tồn
tại một ai nữa. Chỉ có một mình em, trên kia tỏa sáng, và chỉ hát cho
một mình khán giả trung thành là tôi đây. Và tôi nghe rõ bên tai nhịp
tim đập không gia tốc của mình.

“Loving you

Is easy because you’re beautiful

Making l