Insane
Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323955

Bình chọn: 9.00/10/395 lượt.

Boo thích thú nói chuyện nhiều như vậy. Vừa mới bước lên thì nghe câu chê của nhóc Boo, nó bực tức xông lại.

-Hai người đang nói xấu tôi đó hả?

Nghĩ sao mà bảo dáng nó không chuẩn hả trời? Lại lấy cái điện thoại trên tay Minh xem thử coi cô đó là ai dáng thế nào thì nó tá hoả.

-Cậu cho thằng nhóc xem ảnh gì thế này! Trời ơi...._Nó hét lên, Minh vội vàng bào chữa liên tục, nhóc Boo chỉ ,ngồi im xem nó tức giận.

Cảnh tượng bây giờ rất hỗn độn, nó đang ném đồ vào người Minh, Minh đang chạy vòng vòng vừa chạy vừa xin tha mạng. Nhóc Boo thì ra tay đưa đồ
cho nó chọi, nhóc thích thú nhưng không cười lớn chỉ là nhếch môi ngạo
mạng.

Sau một hồi rượt đuổi, nó mệt nhọc ngồi phịch xuông ghế, Minh ngả người
ra sàn nhà mệt không kém. Rồi tiếng chuông cửa vang lên, nó hơi nghi ngờ đó là hắn nhưng vẫn đứng dậy bước ra mở cửa.

Đúng thật là hắn rồi, sao lại trùng hợp thế nhỉ? Hôm trước cũng vậy, nếu có Minh ắt hẳn có Tú, còn hơn nữa là tập hợp ba người bao gồm cả Đăng.

Hắn thấy nó, chẳng nói gì chờ nó mở cửa thì bước thẳng vào nhà. Hắn chợt ngạc nhiên đứng lại khi nhìn thấy cả nhà bề bộn, Minh đang nằm dưới
sàn, trên ghế sopha có một cậu nhóc. Hắn quay sang hỏi nó.

-Chuyện gì thế này?

-Chiến tranh!_Thằng nhóc nói khi nó vừa há miệng.

-Hử? Kẻ bại trận phải chăng là tên này!_Hắn nhếch môi cười, chỉ tay về phía Minh rồi ngồi xuống cạnh nhóc. -Nhóc về rồi sao?

-Dạ vâng!_Boo đáp.

Nó ngạc nhiên nhìn hai kẻ trước mặt đang cười nói chuyện với nhau.

-Hai người quen nhau sao?

-Boo là con của chú tôi bên Mỹ_Hắn cười đáp lại câu hỏi của nó.

-Hả?_Minh nãy giờ mới ngồi dậy lồm cồm tiến vè phía nó. Cái thằng nhóc
là em họ hắn sao? Thật là, thế thì hắn có đồng minh rồi còn cậu lại đơn
lẻ, không được chơi gian quá! Cậu suy nghĩ tìm cách.

Thật thì chính hắn bảo thằng nhóc về cơ đấy, chứ nhóc đời nào chịu, với
lại khi biết ông anh thích bà cô này thì nhóc lại thấy thích thú khi
chọc nó. Hắn bảo nhóc về chắc là có mưu đồ gì đây.

-Thôi, vào ăn đi! Đói bụng quá!_Nó khoác tay, tự dưng có hai kẻ được ăn
ké nhỉ? Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng im lặng, chẳng ai hé một tiếng, có thể nghe rõ tiếng con muỗi hay ruồi gì đấy bay vo ve..

Nó thấy thật buồn, tại sao đời nó lúc nào cũng gặp toàn phiền phức thế
này nhỉ? Ôi chúa ơi...bỗng dưng muốn khóc cho cái số phận hẩm hiu quá
xá! Nuôi mình đã không xong rồi còn nuôi thêm mấy kẻ rỗi hơi, phá hoại
cuộc sống yên bình của nó. Ôi....đời ơi là đời....!!!!

Bữa tối hôm
ấy diễn ra khá là đặc mùi khói lửa, chắc hẳn cũng hiểu vì
sao rồi, nó ậm ừ ăn cho qua bữa xong thì đuổi hai kẻ kia về
thế nhưng cả hai chẳng ai có ý định rời đi một khi đối phương
chưa rúi lui trước.

Cả hai cứ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến thân thương mà nó
ngỡ rằng đang ngồi trong lò củi vì tự dưng nóng đến phát chảy mỡ trong khi máy điều hòa hoạt động hết công suất.

Rốt cuộc vì quá nóng nó đã đá văng hai kẻ ra cửa chẳng chút
thương tiếc. Hai kẻ chẳng nói được lời nào nên lũi thũi ra về. Hắn trong đầu đang suy tính kế hoạch khử Minh kẻ đã cản trở
công việc chinh phục trái tim nó.

A ha, Minh cũng chẳng chịu thua dễ dàng thế đâu, nhất định không để thua Tú người từ đâu xuất hiện chen lấn khiến cậu không
tài nào có chỗ riêng tư tâm tình với nó được.

Về phần nó, thật sự mà nói thì cảm thấy mệt mấy cái tên đó vô cùng. Nhưng cảm giác thấy vui vui không hiểu lý do, nếu như
bỗng nhiên một ngày không nhìn thấy được họ chắc nó sẽ buồn
chết mất.

Đang mông lung nghĩ ngợi, điện thoại nó bỗng reo in ỏi, lôi cái
diện thoại ra nó hơi bất ngờ vì đấy là số Đăng, cũng khá là
lâu rồi nó chưa gặp anh nhỉ?

Bật máy lên, nó nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên rất đỗi ngọt ngào khiến nó cảm thấy là lạ.

-

Nó cười đáp lại anh.

-Vâng, cảm ơn anh! công việc anh vẫn ổn chứ? nhưng sao tôi không thấy anh nữa nhỉ?

-< À ừm, anh xin lỗi, anh hiện đang ở bên Ý hợp tác làm ăn>_Minh nói.

Anh ta sang Ý hồi nào mà cũng không cho nó biết, hơi có chút ngạc nhiên, nó hỏi.

-Ơ..anh đi hồi nào sao không cho tôi biết vậy?

-_Đăng cười nói.

-Nhớ nha! hì..

Rồi cả hai nói chyện vui vẻ với nhau, thật tình nó cũng biết
Đăng thích nó, nhưng cái tình cảm mà nó dành cho anh đơn thuần
chỉ là một người bạn hay hơn nữa chỉ có thể là tình anh em
mà thôi, nó cũng mong rằng Đăng hiểu và thông cảm cho nó. Trong
trái tim nó hiện giờ cũng không thể xác định được tình cảm
của mình dàn