The Soda Pop
Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

a đêm đỡ đói. Vậy mới nói, tiểu thư con nhà giàu, nhịn ăn chưa bao lâu đã chân tay mềm nhụi.

Cô đang lúi húi trong bếp thì đột nhiên nghe có tiếng động ngoài vườn. Trộm!

Tên trộm này, hôm nay chính là ngày tận số của mi đấy nhá!!! Đụng tới chị đây thì mi chỉ có nữa cạo đầu mà tu. Hôm nay chị đây sẽ thay trời hành đạo, đem mi tẩn cho một trận. Khà khà!!!

Dương Chi Ngọc nhẹ nhàng bước ra vườn. Thì nhìn thấy tên trộm ấy mặc váy ngủ dài màu xanh lam, ngồi trên xích đu.

WHAT??? Hàm cô đột nhiên bị trẹo. Thời này văn minh thế á!!! Vào nhà người ta ăn cướp mà còn mặc váy ngủ hiệu Chanel??? Đã thế còn dám ngồi đây thơ thẩn chiêm nghiệm tinh hoa trời đất, ngắm sao, ngắm trăng nữa cơ??? Trộm gì mà “khôn” thế này???

Cô tiến thêm ba bước nữa để nhìn rõ hơn. HẢ???? Là...là...là mẹ???

Mẹ sao nửa đêm không ngủ mà ra đây thế này??? Phù!!! Cũng may cô chưa cho một đòn Karate, không thì lập tức bị mẹ tụng cho một bài kinh sám hối nữa là...

Thấy an tâm vì không phải là trộm, Chi Ngọc quay người tiếp tục hành trình trộm đồ ăn của mình thì nghe tiếng mẹ vang lên khe khẽ:

“Ông nó à!!! Có phải tôi đã làm sai rồi hay không??? Là do tôi từ nhỏ nuông chiều nó quá nên bây giờ nó sinh hư. Nhưng...tôi cũng sợ...nếu quá khắt khe, nó rồi sẽ giống như chị hai nó...sẽ...Ông nó, nếu tập đoàn mà ông cố gắng cả một tuổi trẻ để gây dựng lại bị sập trong tay người vợ vô dụng như tôi...Ông sẽ không giận tôi chứ???...Chắc là không. Vì tôi lấy nó đổi hạnh phúc cho Chi Ngọc mà! Xứng đáng lắm!!!”

Mẹ cô ngồi đó miết tấm hình cha cô trong tay. Do trời tối quá nên cô cũng không thấy nét mặt của mẹ, nhưng cô biết mẹ đang nhớ tới cha.

Cô đột nhiên hết hứng, lầm lũi trở về phòng. Sau khi mất 3 tiếng liền suy ngẫm, cô đã quyết định...một quyết định làm thay đổi cả cuộc đời cô...

Trước kia, gia đình cô 4 người sống rất hạnh phúc. Có cha mẹ, có chị hai. Cô biết được điều này từ người làm thân cận của cô.

Chị hai cô rất hiền. Tên nghe cũng đằm thắm hơn so với cô, Dương Chi Tuyết. Nhưng chị ấy không được chiều chuộng như cô, ngược lại còn bị quản giáo rất khắc khe. Cha các cô rất khó tính.

Lúc ấy, Dương Chi Ngọc còn nhỏ quá nên không nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ mỗi lần nghe thấy ông quát, cô liền hoảng sợ ngã vào lòng chị hai, mắt khép kín chờ đến khi chị hai nhỏ nhẹ kêu cô mở mắt ra thì cô mới dám.

Đáng tiếc, năm chị ấy hai mươi hai tuổi, khi cha mẹ đang chuẩn bị chọn lựa người chồng mà đối với hai người họ là “hoàn mĩ” cho chị Chi Tuyết nương tựa một đời thì nghe tin chị hai có thai.

Dì Vân nói dì vĩnh viễn không quên nổi cái đêm mưa gió đáng sợ ấy. Không chỉ dì, mà là mọi người trong nhà.

Cha vừa nghe tin trời đánh này thì ông phát bệnh tim. Cơn đau hành hạ khiến ông khụy xuống, mặt đỏ phừng, tay nổi gân xanh gân tím.Ông chỉ kịp tóm chặt cổ áo chị Chi Tuyết mà thì thào:

“Mày là đứa con bất hiếu…”

Sau đó, ông ra đi. Đôi mắt vẩn đục vì thời gian khép chặt, không bao giờ mở ra mà ném cho các cô cái nhìn đáng sợ nữa. Về phần mẹ, bà cho là Dương Chi Tuyết đã hại chết ông nên lập tức cho người đuổi chị đi. Mọi người trong nhà không mấy ai lo lắng cho cô chủ lớn trong nhà vì nghĩ thầm, người mà chị ta chọn chắc hẳn sẽ nâng niu chị và đứa nhỏ.

Thế nhưng, mọi người đã sai lầm. Dì Vân kể, thương tiếc giăng đầy trong đôi mắt của dì. Tên phụ bạc ấy chẳng những bỏ rơi chị trong đêm mưa bão ấy mà con vui vẻ sánh vai cùng cô gái khác, bỏ mặt Chi Tuyết bên vệ đường lực bất tòng tâm dõi theo hai người họ nồng nàn cười nói.

Kế đó, tai họa không ngừng giáng lên đầu chị cô. Đầu tiên là chị ấy bị đuổi việc. Tiếp theo, chị ấy bị sốt hơn một tháng ròng. Cuối cùng, sau bao nhiêu là cú shock lớn, chị sinh non. Mạng cô chủ lớn thì có thể giữ nhưng đứa nhỏ thì không.

Dương Chi Ngọc không biết chị có thể vượt qua quãng thời gian đó như thế nào, dì Vân không kể.

Cô biết, mẹ cô tuy ngoài mặt vẫn lạnh lẽo với chị hai mỗi lần đều về cúng giỗ cha nhưng trong thâm tâm mẹ rất hối hận, hối hận vì năm xưa đã để cô con gái hai mươi hai tuổi chịu thật nhiều đả kích, làm cho tâm hồn chị ấy vĩnh viễn bị tổn thương, vĩnh viễn khép chặt.

Cho nên, tới lượt cô, bà nuông chiều cô hết mực. Từ đó sinh ra bản tính kiêu ngạo nhưng ngốc nghếch như vậy.

**************Sunflower

“Mẹ!”