
, dám hùng hổ đứng trước mặt mắng nhiếc anh. Hết muốn sống rồi ư???
Đúng là tức chết!!!! Dám chê bai ngoại hình chim sa cá lặn của Dương Chi Ngọc cô ư??? Sao không đi tự tử đi!!!!!
“Cô chủ nhỏ!” Dì Vân-người làm thân thuộc nhất của cô lên tiếng.
“Có chuyện gì ạ?!”
“Dạ…Bên dưới có người nói muốn gặp cô ạ!”
“Là ai? Nam hay nữ ạ ???” Cô thắc mắc. Là ai đến nhỉ??? Là Như Ý sao??? Không thể nào, nó đang vui vẻ dạo mát bên Paris rồi. Tâm tình đâu mà về đây còn ghé nhà cô nữa. Never!
“Dạ! Là nam ạ!!!”
“Ừm! Tôi xuống liền đây!”
**************Sunflower
“Sao lại là anh hả??? Tên khốn này!!!”
Dương Chi Ngọc vừa nhìn thấy gương mặt làm cô hận hết kiếp này thì la toáng lên. Lâm Tịch đang ung dung xem tạp chí, nghe tiếng hét chói tai liền quay đầu lại thì thấy bóng dáng của cô gái kiêu ngạo bữa trước liền độc miệng mở lời:
“Hét cái gì mà hét?! Tôi không có cướp sắc của cô đâu mà hét. Thứ như cô tôi nuốt không trôi!”
“Dì Vân!!! Mau tiễn tên khốn này ra nghĩa địa cho tôi. Nếu hắn cố chấp, lập tức lấy chổi quét hắn đi!!! Không cần khách sáo với hạng người bỉ ổi, không có lòng tự trọng này!!!”
Dương Chi Ngọc tức tối hét lên, ra lệnh cho dì Vân.
“Ơ...Dạ! Cậu đây là...bà chủ dặn đến ạ!!!...”
“CÁI GÌ??? Mẹ tôi á?!!!..Tên điên kia, anh uy hiếp gì mẹ tôi vậy hả? Hả???”
“Sao? Có gì dính líu đến tôi kia chứ?! Là do hai nhà chúng ta đều có người ế hết, nên thấy xứng đôi vừa lứa. Haizzz...Tôi chính là người thảm hại nhất, sắp tới dù muốn hay không cũng phải cưới cái con người chanh chua, đanh đá như cô!!!”
Lâm Tịch vừa nói vừa siết tay thành quyền.
“Anh tức tối gì chứ? Vậy anh từ chối đi!!! Từ chối là xong chứ gì! Hứ!!!”
“Haizz...Người khôn nói với người ngu bực mình!” Anh chỉ thêm một câu rồi tiếp tục đọc tạp chí. Dương Chi Ngọc tức giận vô cùng, mặt đỏ phừng phừng, giậm chân đùng đùng đi lên lầu.
***********Sunflower
Quán Bar Spring...
“Dương Chi Ngọc!!! Bà đừng để bụng tên đó nữa. Giận quá sẽ rất mau già lắm a!”
Lam Khê ngồi bên cạnh, hét lớn át tiếng nhạc xập xình. Tuy nhiên, gương mặt của Chi Ngọc vẫn u ám như ban đầu.
“Hừ! Bà không phải tôi...Tất nhiên nói nghe dễ dãi thế rồi!”
“Cưới thì cưới! Đâu nhất thiết phải yêu nhau!!!Chưa hết, mỗi lúc bà ngứa tay thì cứ lôi hắn ta ra mà đập! Lợi quá còn gì!!!”
“LAM KHÊ!!!!”
“A!!!!”
...
“Ô hô! Xem nhân vật nào xuất hiện ở đây này!!!” Một giọng nói nghe như sấm rền vang lên từ trên đỉnh đầu. Cô tức tối quay người lại xem ai chán sống thì...
“Lâm-Tịch!!!!!!! Tại sao anh ở cái chốn này chứ hả???”
Cô tức tối gào lên. Tên này là hồn ma phương nào, vì sao cứ nhè cô hiếp đáp kia chứ???
“Why??? Tại sao tôi lại không ở đây được??? Hay là...cô đang ghen???” Vế sau chót hắn ghé người vào tai cô thì thào, dáng vẻ thực không khác mấy tên lưu manh trêu hoa ghẹo nguyệt là mấy.
Bốp!!!
Cái thụi cho anh một đấm ngay ngực. Cô mắng:
“Cái đầu heo nhà anh! Đừng có mà ăn dưa bở nhé!!!”
“Cô dám đánh tôi sao??? Hử???” Lâm Tịch tức giận tóm lấy cổ tay cô. Ánh mắt đầy uy hiếp. Một vài người trong Bar cũng nhìn họ với ánh mắt tò mò.
“Có gì mà không dám chứ??? Thậm chí...tôi còn có thể làm thế này nữa nè!!!”
Dương Chi Ngọc sử dụng một đòn Judo cực đẹp đem hắn từ phía sau ném thẳng lên ghế sofa trước mặt. Lam Khê đứng bên cạnh thấy thiên hạ chưa loạn nên còn reo hò cổ vũ thêm. Lúc này thì không khí trong Bar đang sôi lên sùng sục. Ai nấy đều xúm lại reo hò xem kịch vui. Mà tất nhiên, kẻ mất mặt nhất chính là Lâm Tịch anh rồi!!!
Mẹ kiếp! Cô gái này dám đánh anh. Thích chết!
Anh đứng bật dậy, cô giơ chân không chút khách khí đạp một phát ngay ngực anh. Người nào đó không phòng bị liền ngã nhào lên sofa lần nữa. Lam Khê cười ha ha ra chiều thích thú với việc Dương Chi Ngọc hành hạ Lâm Tịch.
“Sao thế hả??? Sáng mắt ra chưa??? Còn muốn cưới tôi hay là không??? Hử???” Cô bắt chước dáng vẻ lưu manh của hắn, hét lên.
Mọi người trong quán “Ồ!” lên một tiếng thật dài. Hóa ra cô nàng xinh đẹp điêu ngoa này bị ép cưới. Thật là bạo lực quá đi!!!
“Cô! Hừ!!! Nếu cô không thích, tôi càng phải cưới cô về sau đó hành cho cô sống dở chết dở luôn!!!”
“Anh!!! Tên khốn kiếp!”
Dươn