Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 8.00/10/668 lượt.

n lên những nhịp đập hạnh phúc. Bây giờ, cũng là người đó, cũng đứng đối diện, tim cũng đập loạn lên, nhưng…mỗi nhịp đập lại là một nhịp đau. Đơn giản bởi vì những yêu thương kia chỉ còn là kỷ niệm, thuộc về quá khứ với muôn vàn chắp vá mất rồi. Người ta bên cạnh đã có một bàn tay khác, và bản thân mình…cũng thế.

Yêu nhau, bên nhau rồi bây giờ lại phải ép bản thân phải lãng quên nhau. Cái gọi là tình yêu thật kì lạ.

Wind thấy mình thật xấu xa, lúc đồng ý đính hôn với anh Vĩ, đã có lúc trong đầu nó chợt lóe lên một ý nghĩ rằng nó sẽ được nhìn thấy Rain mỗi ngày. Thật ngớ ngẩn phải không? Nhưng dù gì thì, nó cũng không thể làm chuyện có lỗi với anh Vĩ đươc, nó phải toàn tâm toàn ý ở bên anh, quên đi tình cảm với Rain. Sẽ được thôi mà, bởi vì…Rain chẳng còn yêu nó nữa, chỉ cần cậu ấy chắc chắn không còn yêu nó nữa. Thấy Rain hạnh phúc, vui vẻ bên người con gái khác, những tình cảm còn sót lại sẽ tự biến mất thôi mà. Đau, tự khắc sẽ buông, đúng không?

Hy vọng là vậy.

Wind thở dài. Cái nắng nóng làm mồ hôi cứ rịn ra, thấm đẫm lưng áo.

Tàn nhẫn đi, ác hơn nữa đi, làm nó đau thật đau, để nó có thể hận cậu, thù cậu, rồi bỏ cuộc, rồi lãng quên. Làm ơn đi, nó không muốn cứ thường xuyên bị cái cảm giác nhói đau âm ỉ kia quậy phá nữa.

***

Cạch.

-Chào cô chủ.

-Oái. Hơ…chào. – Vừa bước vào nhà là có một đoàn tiếp đón rồi, nhưng cùng đồng thanh như thế thì…Wind thở phào, có ngày mất hồn như chơi.

Căn nhà hôm nay vắng lặng hơn bình thường, hình như không nghe thấy tiếng của Kiều Như, anh Vĩ cũng không thấy đứng đợi nó như mọi khi nữa. Lạ nhỉ? Mọi người đâu hết cả rồi.

-Cô ơi. – Nó hỏi một cô giúp việc gần đó – Nhà không có ai hết hả cô?

-Dạ, cậu Vĩ thì bận việc ở công ty, cô Kiều Như hôm nay về nhà với bố, chỉ có mình cậu Phong là đang ở trên phòng làm việc riêng thôi ạ.

-Cảm ơn cô.

Cô giúp việc cúi đầu rồi nhanh chóng đi xuống bếp.

-Chỉ hai người ở nhà thôi ư?

Wind tặc lưỡi rồi chạy ngay lên phòng mình. Nó phải tắm táp đã, khắp người chỉ toàn mùi mồ hôi thôi.

-Hu woa…đã quá đi!

Bồn tắm to to, nước ấm ơi là ấm, lại thêm xà phòng thơm ơi là thơm, tạo bọt rất đã nữa chứ, khà khà, thật khiến người ta muốn nằm ngủ trong đó luôn hà. Wind lấy chiếc khăn lông lau mái tóc vẫn còn ướt, bộ short kate với chiếc áo hai dây màu hồng, quần xanh có hai chiếc túi nơ hai bên khiến nó trông thật nữ tính. Wind nằm phịch trên giường, với tay lấy rờ-một chuẩn bị bật TV thì chợt nghe thấy tiếng mèo cào. Nhà này có mèo à? Wind tò mò mở cửa ra, nhìn xuống dưới chân.

-Là…mèo thật? – Hơi ngạc nhiên, nó ngồi xuống bế xốc chú mèo lên, ngắm nghía. – Mày trông quen quen, hình như chúng ta có gặp nhau rồi phải không? Bộ lông trắng và đôi mắt tròn này không lẫn vào đâu được.

-Meo… - Chú mèo kêu lên như đồng ý.

-Này, làm sao mà mày theo tao về đây được hả? – Wind vuốt nhẹ bộ lông trắng mềm mượt, khẽ mỉm cười. Không biết làm sao mà chú mèo này lại ở đây nhỉ? Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút ánh nhìn của Wind.

-Tiểu Bạch, mày đâu rồi?

Một người con trai với khuôn mặt lo lắng, hàng chân mày chau lại, đang vội vã đi tìm kiếm thứ gì đó tên “Tiểu Bạch”.

-Meo…

Chú mèo con bất chợt kêu lên, chàng trai nghe thấy liền dừng lại trước dãy hành lang rộng, đưa mắt hướng về phía tiếng kêu vừa phát ra.

-Tiểu Bạch…

Cậu tiến đến gần, mắt khẽ liếc nhìn Wind, rồi bế chú mèo con lên, mắng.

-Con mèo ngốc, đã bảo đừng chạy lung tung mà. Bây giờ thì đi về phòng nào. A…

Tiểu Bạch ương bướng, vẫn còn muốn chơi, bèn cào một phát vào tay Rain, nhảy phốc xuống núp phía sau lưng Wind. Nó hơi ngạc nhiên, hết nhìn chú mèo rồi lại nhìn Rain, cậu đang xuýt xoa bàn tay có một vết xước dài.

-Mèo…là…ừm…của anh à? – Bất giác nó không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nếu là chị dâu thì phải gọi cậu ấy là em đúng không, nhưng như vậy thì thật kỳ lạ. “Cậu” thì hơi ngượng miệng, thế thì gọi “anh” là ổn nhất.

-Ừm. – Rain ậm ừ đáp.

-Ừm.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng. A, thật khó xử. Nên nói gì đây nhỉ? Thình thịch, không được, phải nói gì đó, nếu không sự yên lặng này sẽ tố cáo con tim đang loạn nhịp của nó mất.

-Bên anh ta, hạnh phúc chứ?

-Ơ…

Chưa biết phải mở lời như thế nào thì Rain đã lên tiếng trước. Wind ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt kia đượm buồn. Nó hơi bối rối, không biết phải trả lời làm sao.

-Tôi…cũng hạnh phúc. Còn anh thì sao? Bên cô ấy…hạnh phúc chứ?

-…

Lại im lặng nữa rồi. Nó nên hiểu là “có” hay là “không” đây?

Về phần Rain, cậu đang thấy hối hận khi hỏi cậu vừa rồi. Nếu không hỏi thì không nghe được câu trả lời, như vậy có lẽ tốt hơn. Đã thế còn bị hỏi ngược lại, nói “có” thì không thật lòng mình, mà nói không thì mâu thuẫn quá. Đành im lặng vậy. Con Tiểu Bạch quậy phá này, về phòng nhất định sẽ


Disneyland 1972 Love the old s