Teya Salat
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326633

Bình chọn: 9.5.00/10/663 lượt.

bảo vệ người đó. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ nào khác cả. Tiền bạc, quyền lực? Những thứ đó, hãy chờ đi, một ngày nào đó cô sẽ hối hận khi xem thường tôi như vậy.

Kiều Như hơi ngạc nhiên, tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho Rain trở nên tự tin như thế.

-Ha, dù anh có dự định gì trong đầu thì đến sau cùng anh vẫn chẳng thể có con bé ấy đâu. – Kiều Như nhếch mép – Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nó rồi sẽ quên lãng anh thôi.

-Tôi không để điều đó xảy ra là được chứ gì?

-Anh định làm gì? Tiếp cận nó? – Kiều Như cười – Anh nên nhớ, anh là hôn phu của em đó! Đừng làm điều gì dại dột, không thì người gặp nguy hiểm không phải là anh đâu, mà là nó.

-…

Kiều Như tiến về phía cửa, không quên nói thêm.

-Với sức anh bây giờ, muốn khống chế Thái My vẫn là chuyện không tưởng. Cho đến đó thì anh vẫn phải nghe lời em. Lần sau em đến, mong là sẽ không còn kiểu từ chối như ban nãy nữa.

Cánh cửa đóng sầm, Rain nằm phịch xuống giường, tay gác lên trán thở dài.

-Meo…

-Là mày à. – Bế chú mèo con lên, Rain mỉm cười. Xem kìa, lại hung dữ với cậu rồi. – Mày xấu tính quá đi, con gái gì mà dụng đâu cào đó là sao?

-Meo…meo…

-Mèo con, cô ấy…hôm nay đã nắm tay một người khác…không phải là tao.

***

-Mmm…

-Này, dậy đi, con sâu ngủ.

-Hmm, 5 phút nữa thôi mà mẹ…

-Khì, dậy đi nào…

-5 phút nữa thôi.

-Hừm, xem ra không còn cách nào khác rồi.

Chỉ là một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng, Wind thích nằm ườn ngủ nướng mặc cho kim đồng hồ đã sắp chỉ đến giờ đi học. Nhưng thật kỳ lạ, sao hôm nay môi lại có cảm giác như bị ai đè lên vậy nhỉ? Nặng quá!

-Mmm…

Wind từ từ mở mắt ra. Một khuôn mặt? Khoan đã, là anh Vĩ đây mà. Và anh ấy…

-Kyahhh…anh, anh Vĩ…

-Haha, chịu dậy rồi sao? – Vĩ cười, nụ cười của anh sáng lên dưới ánh mặt trời. Chói quá đi mất!

-Sao anh…hôn em? – Nó ngượng ngùng, lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên.

-Vì gọi mãi mà em không dậy, lại còn dễ thương như thế nên… - Vĩ giải thích.

-Ư…nhưng, nhưng… - Nó ấp úng không biết phải nói gì nữa, nhìn xuống thì phát hiện mình chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh thôi, Wind hốt hoảng đuổi ngay Vĩ ra khỏi phòng.

Lát sau, tự tin hơn với bộ đồng phục, nó mỉm cười ngắm mình trong gương. Căn phòng lại thay đổi rồi, bởi vì nó không phải ở căn nhà có cổng màu xanh lá, cũng không phải nhà có ba mẹ và hai ông anh nữa, mà là căn biệt thự của tập đoàn Kasel. Đính hôn, giống như kiểu “đặt cọc” vợ chồng trước ấy. Cảm giác thật kỳ lạ. Bây giờ thì nó có hôn phu rồi, nghe có vẻ “tiểu thuyết” quá nhỉ? Chỉ cần nó bước sang tuổi 18 thì…Bất giác trong lòng Wind dâng lên một nỗi buồn không tên, nó nắm chặt tay, cố gắng xua đi những suy nghĩ trong đầu.

-Chào cô Tuyết.

-A…ch…chào.

Cái thế giới của những người nhà giàu thật khác biệt. Nhiều người hầu quá đi! Sống thế này cứ như vua ấy nhỉ? Chẳng phải làm gì, cứ kêu là có người đến ngay. Rất hợp với cái tính lười biếng của nó. Khà khà.

Cạch.

Phía sau cánh cửa kính là một khu vườn rất rộng, rất đẹp, chắc chắn được chăm sóc âất cẩn thận. Bầu trời nhìn cao xa, trong xanh hơn, những đám mây đủ hình dạng lơ lửng trên nền trời, không khí trong lành, mát rười rượi. Mùi hoa thơm thoang thoảng, không biết là hoa gì nhỉ? Giữa vườn, có một chiếc bàn tròn trông rất thanh nhã, xung quanh là ba người, hai nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Họ vừa nói vừa dùng bữa sáng trông khá hấp dẫn.

-Ừm…xin lỗi, em ra trễ...

Wind e dè nói, chỉ khẽ liếc nhìn chàng trai với chiếc áo sơmi trắng vài giây.

-Không sao. Ngồi đi. – Vĩ kéo nhẹ tay Wind, nó ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Đột nhiên, Vĩ ôm lấy eo nó, làm nó hơi giật mình. – Đến gần đây một chút…

-A…ừm… - Nó ngại ngần nhích lại gần anh. Từ lúc quen nhau đến giờ, hình như Vĩ bạo dạn hơn trước. Vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ân cần như vậy nhưng có chút gì đó rất khác, anh không còn e dè trong việc chạm vào nó nữa. Điều đó khiến Wind cảm thấy hơi không quen.

-Nói “a” đi nào! – Kiều Như ngồi đối diện, xiên một miếng trái cây đưa đến cho Rain.

-Làm gì vậy? – Cậu hơi khó chịu, cau mày.

-Đút cho anh chứ làm gì. Nào, nói “a” đi. – Kiều Như đáp, nở một nụ cười thật tươi.

-…