Ring ring
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326535

Bình chọn: 10.00/10/653 lượt.

éo đứng dậy.

-Sao em lại ở đây? Đến tìm anh à? – Vĩ hứng khởi hỏi. Vài giây sau anh lập tức nhận ra sự bất bình thường. Phía trước công ty là Kiều Như – cô con dâu tương lai àm mẹ anh đã định sẵn cho cậu em trai, vài người nhân viên và đặc biệt hơn là sự hiện diện của người con trai kia. Cậu ta là ai? Tại sao tất cả bọn họ đều trông có vẻ như vừa cãi nhau vậy? Còn Wind… - Này…em định đi đâu?

Níu lấy cánh tay mỏng manh, anh hỏi. Đáp trả lại anh là một giọng khàn khàn, nghẹn ngào.

-Em…đi về.

Nói rồi, nó bỏ chạy. Chạy thật nhanh, thật nhanh, không quay đầu lại. Nó sợ, lỡ như quay đầu lại nó sẽ lại nhìn thấy cảnh đó: Rain và người con gái khác, tay trong tay. Đau lắm! Sẽ rất là đau…

Thấy Wind bỏ chạy, Vĩ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kiều Như giống như vừa được coi xong một vở kịch hay, còn cậu trai kia thì bần thần và dường như có gì đó day dứt, đau đớn hiện trên khuôn mặt. Chạm nhẹ lên áo, Vĩ chợt cảm thấy ươn ướt. Có một vệt nước nhỏ dính trên áo anh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, anh lập tức quay người, đuổi theo Wind.

Kiều Như mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Rain.

-Chà, bắt đầu hay rồi đây.

-Tuyết! Dừng lại…Tuyết…

Con đường vắng, rộng thênh thang. Những chiếc lá rơi rụng đầy khắp, dát vàng cả một khoảng đường đi. Làn gió thổi lạnh, có sự ẩm ướt trong không khí, mồ hôi thấm trên lưng áo, thật khó chịu!

-Em…dừng lại đã nào! – Vỹ cuối cùng cũng đuổi kịp, nắm lấy cánh tay Wind, kéo nó lại. Điều làm anh ngạc nhiên chính là hai hàng nước mắt chảy dài xuống đôi má ửng hồng của nó. – Tuyết, em…

Nó quay mặt đi, giựt tay mình ra. Vĩ lo lắng hỏi.

-Em…không sao chứ?

-Không. Em không sao hết. Anh…anh…mặc kệ em…hứ…ức.. – Giọng nói lạc hẳn đi, nó đưa tay lau nước mắt.

-Làm sao mà em có thể không sao được chứ? Em đang khóc mà. – Vĩ xoay cả người nó lại, anh nâng khuôn mặt ướt nhem lên. Đôi mắt đỏ, chiếc mũi đỏ, môi mím chặt vì cố kiềm *** những giọt nước mắt trực chào. – Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

-Không…không có gì hết đâu.

-Có phải thằng nhóc lúc nãy đã khiến em khóc không?

-…

-Để anh nói chuyện với nó! – Vĩ hùng hổ quay lưng toan bước đi thì nó ôm lấy cánh tay anh, giữ lại.

-Đừng! – Wind hét lên, sau đó hạ giọng xuống, run rẩy. – Xin…anh, đừ..ng.

Nhìn nó như vậy, Vĩ thấy chạnh lòng. Thật ra thì đã có chuyện gì khiến nó phải khóc như vậy? Người con gái anh yêu và chàng trai kia, có quan hệ gì? Vĩ thở dài, xoa nhẹ lên đầu nó.

-Được rồi. Anh không đi nữa.

-…

-Đến đây. – Kéo nó vào lòng, anh nói – Em đang buồn lắm đúng không? Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi. Khóc to lên. Anh sẽ lắng nghe em khóc. Chỉ có anh và em ở đây, không cần phải gắng gượng nữa.

-Em…không có… - Nó cãi bướng

Khóc đi. Đừng cãi anh! – Anh Vĩ ra lệnh.

Wind im lặng. Cảm giác cay cay xộc lên nơi sóng mũi, nơi khoé mắt, bao đau đớn lại ùa đến, như những mũi kim nhọn, trêu đùa trái tim nhỏ bé của nó. Đau nhói! Wind khóc oà lên như một đứa trẻ, tay nắm chặt vạt áo của Vĩ, giấu khuôn mặt giàn giụa nước mắt vào lòng anh. Nó vừa khóc vừa gào lên. Chưa bao giờ nó nghĩ, chia tay lại đau đớn thế này. Lúc trước với Khang, nó cùng lắm chỉ buồn một tuần thôi. Còn Rain, cảm giác đau đến tột cùng là thứ nó chưa một lần tưởng tượng nổi. Là ai đã nói “yêu”, bây giờ lại lật lọng nói “hết yêu”. Là ai đã bắt đầu trước để bây giờ lại là người kết thúc. Những chuyện đó lúc này có còn quan trọng nữa không khi mà người ta đã muốn bước? Trách móc, oán hận có ích gì đâu.

Hạnh phúc giống như bong bóng xà phòng vậy. Ban đầu thì rất nhỏ, sau đó lại to dần, to dần, rực rỡ, đẹp đẽ, lấp lánh màu sắc. Và rồi, bụp, vội vã vỡ tan như chưa từng tồn tại.

Bỗng, trời mưa. Một cơn mưa thật lớn, ào xuống, bất ngờ và nặng hạt. Trên con đường vắng, hai bóng người vẫn đứng đó, mờ nhạt trong màn mưa trắng xoá. Những giọt nước mắt mặn chát, như những giọt đắng qua khoé mi rồi hoà tan vào mưa.

Mưa. Mưa rơi rồi kìa anh. Em thích mưa, rất thích. Những lúc thế này, sẽ chẳng ai thấy được sự yếu đuối qua những giọt nước mắt của em cả. Em muốn mưa thật lớn, để em gọi tên anh thật to mà không sợ ai nghe thấy, kể cả anh. Em sẽ hét lên là em yêu anh nhiều thế nào, nhớ anh biết bao. Và tất nhiên, sẽ chẳng ai biết cả, kể cả anh.

Anh biết gì không? Người ta nói: Mưa – 100% là nước. Nhưng nước mắt – chỉ có 1% là nước và 99% còn lại là nỗi đau.

Anh ơi, em đau lắm!

Đến bên em và ôm em vào lòng đi, như chúng ta đã từng ấy.

Anh đâu rồi? Sao em chờ mãi mà không thấy anh?

À vâng, em xin lỗi…

Mình…chia tay rồi, phải không anh?

10 giờ 30 tối…

Rain cởi bỏ chiếc áo vest khoác ngoài, vứt lên ghế rồi nằm phịch xuống giường. Cậu hoàn toàn chẳng còn tí sức lực nào, những buổi tiệc lớn như thế này cậu thực sự không quen. Rain thở dài. Cũng đã là 2 tuần kể từ khi cậu chấp nhận đ