
hiến mọi người xung quanh, nhất là Rain vô cùng bất ngờ. Một nụ hôn đặt trên môi. Bị tấn công, Rain không kịp phản ứng, mắt mở to nhìn nó. Chiếc lưỡi vụng về cố tách môi cậu ra để len lỏi vào trong, làm Rain thấy rạo rực, chưa bao giờ nó chủ động như thế này, tay nó vẫn nắm chặt cổ áo sơmi, đôi mày hơi cau lại, mắt nhắm nghiền. Rain nhíu mày, cậu sẽ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt này nếu như…là ngày hôm qua. Còn bây giờ…
-A…
Bị đẩy ra một cách mạnh bạo, nó ngước nhìn Rain, khuôn mặt cậu không chút cảm xúc.
-Hãy biết giữ ý tứ chút đi.
Vẫn là giọng nói trầm ấm đó, nhưng dường như có một sự khó chịu lẫn vào. Nụ hôn của nó hoàn toàn bị từ chối.
-Gì chứ…? – Nó nheo mắt. – Những lời đó…là sao?
-Cô…thật sự không hiểu? – Rain hỏi ngược lại, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt dường như không có chút tia yêu thương nào – Ý tôi là, xin cô đừng làm phiến tôi nữa. Chúng ta…chia tay đi.
Phập. Dường như có một thứ gì đó đang đâm thẳng vào tim nó, liên tục và liên tục rút ra rồi lại đâm vào. Đau!
-Chia…tay?
-Phài, là chia tay! – Rain nhắc lại như một lời khẳng định.
-Đừng có đùa chứ, làm sao mà chúng ta có thể chia tay được! – Nó tiến đến gần, nắm chặt lấy tay Rain, ánh mắt cầu khẩn xin cậu đừng nói ra hai chữ “chia tay” đáng sợ đó nữa. – Chúng ta đang rất hạnh phúc mà. Ngày hôm qua, chúng ta còn…
Chát. Bàn tay đang nắm chặt bị hất ra, phũ phàng. Hụt hẫng, thẫn thờ. Chỉ là nó không ngờ.
-Tôi nói, chúng ta chia tay. Đừng làm phiền tôi nữa!
-Lý do? – Wind run run.
-…
-Nói lý do đi! – Nó hét lên.
-Tôi…không còn yêu cô nữa.
-Không còn yêu? Lý do chỉ như vậy? - Nó hỏi lại.
-Phải. Chỉ như vậy.
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, những từ ngữ lạnh lùng. Lần đầu tiên nó thấy ánh mắt đó, ánh mắt xa lạ, Rain nhìn nó, ngỡ như chưa từng quen. Wind nhận ra, nó đã sai rồi. Sai khi nghĩ rằng mình là người quan trọng với cậu ấy. Nhìn xem, trông đôi mắt đó, có còn chút hình ảnh nào của nó nữa không? Không còn một chút gì cả. Wind tự cười bản thân mình. Đã rõ ràng ra trước mắt vậy mà nó còn không chịu tin, là do nó ngoan cố không chịu chấp nhận thôi. Chẳng phải Rain đã im lặng không giải thích gì về việc đính hôn sao? Im lặng chính là như vậy. Im lặng để thay cho một câu trả lời, im lặng là khẳng định sự thật và im lặng vì không muốn nói nữa.
Wind thấy hối hận khi nó đã cất công chạy thẳng đến đây, chỉ để bị…hắt hủi.
Xem kìa, người mà người ta yêu thương xinh đẹp biết bao, giàu có biết bao, lại thông minh tài giỏi, rất có tương lai. Còn nó, có một góc nào bằng người ta đâu. Chia tay ư? Là lẽ đương nhiên thôi mà. Nhưng, nó ấm ức. Đúng, là rất ấm ức. Những gì cả hai đã có từ trước đến giờ thực sự không là gì cả sao? Những nụ hôn đó, cái ôm ấm áp, bàn tay nắm lấy bàn tay, những kỷ niệm, chỉ ba chữ “không còn yêu” mà có thể coi như không có gì ư? Hay thời gian qua, đơn giản chỉ là…một chút vui đùa, như cơn gió thoảng qua. “Không còn yêu” – thực sự dễ nói như vậy à?
Chiếc nhẫn bạc trên tay bỗng chốc trở nên vô duyên. Người ta không đeo nhẫn, nó đeo làm gì? Chiếc nhẫn này vốn chỉ dành cho tình nhân thôi. Có còn là gì của nhau nữa đâu mà đeo nhẫn. Bấu chặt tay, nó mím môi, gỡ chiếc nhẫn bạc ra. Cảm giác giống như…từng chút từng chút buông lơi bàn tay đang níu lấy bàn tay vậy. Từng nhịp gỡ, là từng nhịp đau. Buốt quá! Nâng bàn tay to lớn của Rain lên, nó nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cậu chiếc nhẫn bạc, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể..
-Vương Hoàng Phong, con rể tương lai của tập đoàn Villy, cái này…trả mày…à không, trả anh. – Giọng nó run run – Vứt nó đi, cho người khác, làm gì cũng được. Tôi nghĩ, nó không thuộc về tôi.
-…
-Xin anh, làm ơn hãy nhớ lấy điều này. Đừng bao giờ tặng nhẫn cho người khác, nếu như…ngày hôm sau, anh đã có quyết định…sẽ chia tay…! – Cảm giác cay cay xộc lên, cố lên nó ơi, phải kiềm chế, không được khóc.
-…
-Cảm ơn vì thời…gian qua. – Nó nghẹn ngào, giọng bắt đầu lạc đi, cố gắng không để nước mắt rơi ra. Nó nhất định không được khóc. Ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, Wind muốn ôm trọn hình ảnh Rain lúc này, lạnh lùng và tàn nhẫn. Hình ảnh người con trai nó yêu thương đang từng mảnh từng mảnh giống như những bông tuyết mùa đông, rơi xuống, vỡ vụn. Nuốt nước mắt sâu vào tim, nó miễn cưỡng nói – Chúc anh…hạnh phúc!
Nói rồi, nó bỏ đi thật nhanh, làn gió tự nhiên thổi mạnh, như trêu đùa đôi mắt đang ngân ngấn nước. Cơn gió chết tiệt này, ít nhất cũng phải để nó ra xa nơi này đã chứ, thổi mạnh như thế, những giọt nước kia sẽ rơi ra mất. Thấy chưa, nói không sai mà. Wind bắt đầu chạy, vừa lúc đó, sầm một cái va vào một thanh niên cao lớn.
-Xin lỗi… - Chàng trai lịch sự nhìn cô gái đang ngồi bệch dưới đất, đưa tay ra. Nhận thấy dáng người quen thuộc, chàng trai thốt lên. – Tuyết, là em?
-…
Không nói gì, nó chỉ lẳng lặng đáp lại cánh tay đó, để Vĩ k