
́ ngây thơ hỏi.
-Thì…còn làm gì nữa. Chúng mình hợp tác…thành lập một công ty con! – Rain nói, hai mắt chớp chớp.
Phải vài giây sau nó mới hiểu được ý Rain muốn nói là gì. Wind đỏ mặt, giơ chân đạp một cái thật mạnh vào bụng Rain. Cậu ôm bụng, nằm lăn sang một bên.
Đáng đời, ai bảo chọc nó làm gì. Hứ!
Cú đạp đó có vẻ hơi mạnh. Bởi vì, vẻ mặt nhăn nhó của Rain, làm cậu trông “không ổn”. Sao mặt lại tái mét thế kia? Không lẽ…nó đạp trúng chỗ nào đó không nên đạp? Wind lại gần, lay lay Rain, cuống lên.
-Mày…sao thế? Tao…xin lỗi…!!!
-Tao…ư…khó chịu quá! – Rain rên rỉ càng làm nó sợ hơn.
-Để…để tao gọi…cảnh sát…à không, bệnh viện. – Nó cầm điện thoại, nhấn phím. Mồ hôi tuôn ra. Nó thấy bản thân mình cũng “không ổn” mất rồi. Miệng liên tục hết “Mày cố lên, mày đừng chết! Chỉ là một cái đạp thôi mà…” đến “Trời ơi, dù người yêu con có hơi biến thái nhưng hãy để cho nó một con đường sống!”. Đầu đây bên kia cuối cùng cũng có người trả lời – A xin lỗi, tôi cần một…
Cụp.
Thề là không phải nó cúp máy đâu.
Wind bất ngờ, đưa mắt nhìn người mà nó cho là…đang quằn quại vì đau đớn kia bỗng nhiên cười rất tươi. À không, rất thích thú. Trông giống như vừa dụ được một con nai tơ sập bẫy ý. Chính người đó là người đã giựt điện thoại của Wind và cúp máy cái rụp đó.
-Bị lừa rồi nhé! – Rain lè lưỡi, rồi tranh thủ hôn cái chụt vào má nó.
Aaaaaaaaaaa…..
Chỉ giỏi trêu chọc người ta thôi.
Đồ đáng ghét!
Trước khi đi, Wind không quên thụi một phát vào bụng Rain. Hừ, coi như là cái giá phải trả vì làm nó lo lắng như vậy.
“Bắn pháo bông, tối nay 9 giờ…”
Wind lẩm bẩm đọc dòng chữ trên bảng thông báo. Nó quay sang Rain, lay lay tay cậu.
-Tối nay có bắn pháo bông kìa! Mình đi ngắm nhá?
-… - Rain khẽ gật đầu. Cậu nói không đi thì có được đâu, cho dù có không đi, thì Wind cũng tìm mọi cách “ăn vạ” cho bằng được mà. Wind thích pháo bông lắm! Dịp nào có pháo bông bắn gần nhà, là nó lại đi cho bằng được. Rain không hiểu nó thích gì ở những đốm sáng đó nữa. Chỉ là…pháo bông thôi mà!
-Hìhì…
Mà thôi, thấy được cái nụ cười ngớ ngẩn mà đáng yêu của nó thì hi sinh một chút cũng được. Hmm, lẽ ra là tối nay định coi đá banh, đành bỏ trận này vậy…!
Wind khoái chí tung tăng đi, vừa đi vừa hát, sợi dây chuyền trên cổ như lấp lánh trong ánh nắng sớm. Chiếc đầm voan cổ chữ V đơn giản có màu trắng tinh khiết khẽ bay bay. Ngày trong xanh, làn mây đùa bay trắng bầu trời. Làn gió mơn man, mát dịu. Hôm nay, trong lòng Wind vui lạ, nó muốn đi dạo dọc bờ biển.
Rì rào…
Sóng vỗ từng cơn, va vào những tảng đá nhiều hình dạng rải rác dọc bờ biển, tung bọt trắng xóa. Wind nhìn ra xa phía chân trời, nó nhíu mày nhìn những con thuyền bé xíu. Có làn gió mang mùi vị biển khơi…Lúc này, bãi biển khá vắng. Chỉ có lác đác vài người đang tranh thủ tắm sớm, tận hưởng sự trong lành của bầu không khí biển. Cũng có vài người đang vừa đi dạo vừa trò chuyện, và vài đứa bé đang nhặt vỏ sò, vỏ ốc…niềm vui xuất hiện trên môi chúng khi vô tình có được một chiếc vỏ đẹp.
Wind và Rain đi một quãng khá xa, hoàn toàn chỉ có nó và cậu ở đó. Wind bước đi chầm chậm, Rain bước theo sau. Không gian yên tĩnh đến lạ. Đôi khi đi dạo cùng nhau, không có ai quấy rầy, chen ngang, giữa hai con người lại xuất hiện một khoảng lặng. Là khoảng lặng, chứ không phải khoảng cách. Chỉ đơn giản, không biết nên nói gì, hoặc có thể trong lòng có quá nhiều điều muốn giãi bày nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. Mỗi người đều đang theo đuổi một ý nghĩ riêng…
Tiếng sóng rì rào, tiếng gió nhẹ vi vu như tiếng sáo, tiếng hàng cây bị gió làm lao xao…
Soạt.
Wind bất chợt dừng lại. Dưới chân nó là một vỏ sò. Có lẽ, nó sẽ chẳng để ý đâu nếu chiếc vỏ ấy bình thường như bao chiếc vỏ khác. Wind cúi xuống nhặt chiếc vỏ đó lên, ngắm nghía. Một chiếc vỏ đẹp, nó có màu thật lạ, một màu hồng nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời.
-Xem này… - Nó khoe.
-Như con nít! – Rain cười, nói rồi tiếp tục bước đi. Wind bĩu môi, mặc kệ, cầm vỏ sò kia theo bên mình, rồi đuổi theo Rain. Lần này, cả hai đi ngang hàng với nhau. Rain khẽ liếc nhìn Wind. Người thiếu nữ trong chiếc đầm trắng tinh khiết, để lộ bờ vai thon, trắng ngần, trông nhỏ bé và dường như rất cần được bảo vệ. Khuôn mặt lộ rõ niềm vui thích khi săm soi vỏ sò vừa nhặt được, hai má ưng ửng hồng, đôi mắt khẽ long lanh cười. Tự nhiên cậu muốn ôm chầm lấy nó vào lòng, hôn lên đôi môi đó, giữ thật chặt, thật chặt để không một ai, bất cứ ai hay điều gì kéo nó rời xa cậu. Kể cả…
Như vậy…có tham lam quá không?
Ào…
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một làn nước mát t