Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 10.00/10/607 lượt.

c làm nó lập tức ngồi bật dậy, hai má ửng đỏ. Không hiểu là do khung cảnh xung quanh hay sao mà tự nhiên người con trai đang tiến đến gần nó bỗng trở nên rực rỡ kì lạ. Cũng chỉ là chiếc áo sơ mi và quần short bình thường thôi mà.

-Sướng gì cơ?

-Mới tới mà người ta đưa cả số điện thoại làm quen rồi nè – Rain nói, cầm mảnh giấy lên nhìn, rồi đưa ánh mắt sang nó – Vậy có định qua bên phòng người ta chơi không?

-Hừ – Nó đứng dậy giựt phắt mảnh giấy trên tay Rain, vò lại, quăng lên bàn. – Không.

-Sao vậy?

-Không thích. – Wind nói, rồi bước đi trên cát, nó muốn về phòng nghỉ, nằm phơi nắng chán rồi, cũng chẳng còn hứng tắm nữa. Làn gió biển bỗng thổi hơi mạnh, làm chiếc nón rộng vành của nó bay đi. – A…

Trước mắt Rain lúc này là hình ảnh người con gái với mái tóc dài bay bay trong gió, gương mặt thoáng bất ngờ, hai má ửng hồng, đôi mắt to tròn đang quay đầu lại theo hướng chiếc nón bay đi. Rain mỉm cười, nhặt chiếc nón rơi cạnh mình lên, phủi cát rồi tiến đến gần Wind. Cậu ra hiệu cho nó lại gần. Wind ngây thơ nghe theo, vốn nghĩ Rain chỉ định đội lại nón cho mình. Nhưng không, kèm theo đó là một nụ hôn…kiểu Pháp. Bàn tay Rain luồn vào tóc nó, khẽ vuốt ve mái tóc mềm. Nụ hôn tuy bất ngờ, nhưng sau đó là sự nhẹ nhàng, từ tốn dẫn dắt khiến Wind cảm thấy thật khó cưỡng lại. Có vị ngọt nơi đầu lưỡi. Lát sau, hai đôi môi rời ra, những cảm giác bồng bềnh, ngất ngây vẫn còn đó. Nó e thẹn nhìn Rain, tự hỏi từ bao giờ mà Rain lại thành thục những việc này như thế. Ánh mắt đen huyền ấy lại nhìn nó với vẻ say mê rồi.

-Này…

-Hữ?

-Công nhận… - Rain nhìn nó từ trên xuống dưới, lấy tay xoa cằm.

-Gì?

-Bộ bikini này trông hợp với mày lắm! Nhưng giá như mày có tí ngực thì hay… – Rain gật gù, nhìn qua lớp áo mỏng. “Bốp” – Ái da…

-Biến thái…! – Nó đỏ mặt, tán vào đầu Rain một cái. (Mèn ơi, người yêu mà nó còn mạnh tay như thế…=”=)

-Ehehe…

Hừ, cười gì mà cười chứ!

Wind giựt lại cái nón rồi hậm hực quay lưng bước đi. Cái gì mà hợp lắm, lại còn dám chê nó chẳng có tí ngực nào hết (con gái người ta mơn mởn thế mà :)) ). Đồi trụy. Làm hỏng hết cái hình ảnh lãng mạn lúc nãy mất rồi. Rain xấu xa! Rain biến thái!

Tối…

Ngày thứ nhất ở Paradise trôi qua với ánh nắng biển, những món ăn nó chưa bao giờ được ăn, trận bóng chuyền đôi nảy lửa, chưa kể đến những trò giải trí cực vui nữa. Yahhh, thiệt là sung sướng. Đúng cái tên gọi “Paradise”, nơi này làm cho nó có cảm giác như đang ở trển thực sự ấy. Mà thích nhất vẫn là…cái cảm giác được tận hưởng những thú vui này một cách rất “chùa”. Háhá!

Phịch.

-Haaaaa….

Nó nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, thình thoảng nhún nhún vài cái nữa. Thiệt là đã gì đâu á! Wind lim dim, hai mắt từ từ khép lại.

Cạch…

Có người bước ra từ phòng tắm. Wind nghĩ là Vy nên nó cứ nằm với tư thế không đề phòng gì hết, hai tay dang rộng. Trên người nó lúc này chỉ có chiếc áo hai dây trái bí do cách nằm bị kéo lên hở rốn cùng chiếc quần jean ngắn ôm sát đùi. Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nó cảm thấy có mưa rơi trên mặt, ướt ướt. Wind đưa tay quệt nước ra nhưng mưa vẫn cứ rơi. Mà quái, sao lại có mưa trong nhà cơ chứ? Nó từ từ mở mắt nhìn và giật mình khi phát hiện người đang nằm đè lên mình là…Rain? Mái tóc ướt của cậu đã lý giải cho việc “có mưa trong nhà”.

-Ủa…? S…sao mày ở đây? – Wind ngơ ngác.

-Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. – Rain cười cười.

-Ủa? Phòng này là phòng 302 mà?

-303.

Ý cha, vậy là nhầm phòng rồi?

-Ờ…vậy, mày ngồi dậy đi, tao mới về được chứ…? – Wind cười hềhề, cái tư thế này làm nó khó chịu.

-Ở đây chơi chút đi. – Rain cười gian. Nụ cười của cậu làm nó thấy ớn lạnh. Cơ mà bây giờ nó còn có thể làm được việc gì chứ? Với cái tư thế kẻ nằm trên người nằm dưới thế này, nó chỉ biết cam chịu thôi. Khuôn mặt gian manh của Rain từ từ tiến sát gần nó. Những giọt nước long lanh trên tóc nhỏ giọt lên mặt, lên tóc nó. Mát. Wind tròn mắt nhìn. Rain chỉ có mỗi chiếc quần short, cởi trần, chiếc khăn ướt quàng lên cổ bị cậu vứt sang một bên. Một tay chống cùi chỏ trên giường, cậu vuốt nhẹ mái tóc nó, cậu khẽ thì thầm.

-Tối nay…mình thức suốt đêm…em nhá!

Thức…suốt đêm?

-Làm gì? – No