
ứa tên “Wind”. Nó bèn lái xe đến công viên gần đó, trong đầu nghĩ “Thôi rồi, hôm nay đành nghỉ một buồi vậy.”
Người kêu tên nó um sùm lúc nãy chính là Khang. Khang chính là người đã nhắn tin đòi quay lại. Wind mệt mỏi, ngồi xuống, chán nản nhìn cái khuôn mặt đang “vui như thấy vàng” kia, chắc là mừng vì không có con Vy ở đây. Nó thở dài, hỏi.
-Anh muốn gì?
-Ừm, như anh nói đó…Anh… muốn chúng ta lại như xưa - Khang gãi đầu, ngập ngừng nói.
-Không. – Khang vừa dứt câu, nó lập tức phũ phàng từ chối. – Rồi đó, biết câu trả lời rồi, giờ tôi đi được rồi chứ?
-Khoan – Khang nắm tay nó níu lại – Anh…anh xin lỗi mà. Anh biết là anh sai, nhưng là vì em lúc đó không giải thích. Anh…anh xin lỗi…
-Hơ – Nó nhếch mép – Giải thích? Sao tôi phải giải thích? Chẳng phải chính lúc đó anh cũng đang kiếm cái cớ để chia tay tôi sao? Hừ, cơ bản là tôi làm gì có cơ hội giải thích. Bịa một cái lí do hết sức nhảm nhí, không có thật để chia tay…anh đúng là, thông minh thật!
-Anh… - Khang ấp úng. Phải rồi, nói trúng tim đen rồi chứ gì. Đồ dối trá – Anh thật sự xin lỗi – Khang nắm chặt tay nó – Xin em đấy, quay lại đi. Anh sẽ không như thế nữa đâu. Anh sẽ yêu em mà, mãi mãi yêu em. Lúc đó chẳng qua, vì anh lỡ dại.
Wind nhìn cái dáng vẻ cầu xin tội nghiệp của Khang, nó vừa thấy đán thương lại xen lẫn chút gì đó khinh thường. Ngày trước, chẳng phải anh lúc nào cũng đứng thẳng, nhìn thẳng, chưa bao giờ phải quỵ lụy vì ai, năn nỉ ai cả sao? Bình thường anh thông minh, tỉnh táo lắm mà, sao ngày hôm đó lại ngu ngốc nghe lời một đứa con nít – vì nó đẹp, nó giàu, mà sẵn sàng đạp đổ 1 năm rưỡi tình cảm với Wind, còn rắp tăm hại nó, khiến nó bị nhiều người nghĩ là một đứa hư hỏng? Những chuyện ghê gớm ấy, không bằng không cớ, mà anh còn dám nói như vậy. Anh có phải rất quá đáng không? Nó đã tin anh mà, nó đã thật sự yêu thương anh. Vậy mà…
-Trễ rồi anh! – Wind lạnh lùng nói. – Anh không yêu tôi, tôi cũng chẳng thể tin anh như ngày trước. Vậy thì, niềm tin vỡ rồi, nhặt lại làm gì cho xước tay?
-Wind…
-Anh nên tìm người khác đi. Tìm kẻ nào y chang anh ấy. – Wind rút tay mình lại, quay mặt đi. Nó chả muốn đôi co mất thời giờ.
-Wind! – Khang không cam tâm, đứng dậy gọi tên nó. Wind đứng lại. – Anh sẽ chờ em, chờ đến khi em tìm được người khác thì anh sẽ bỏ cuộc. Anh không tin, là em đã hết yêu anh.
-Tôi có người khác rồi, anh bỏ cuộc đi! – Wind nói.
-Vậy sao? Đó là ai vậy? – Có vẻ như Khang không chịu bỏ cuộc. Còn nó thì mệt lắm rồi, nó ước gì mình có thể đập cho Khang một phát để quên nó đi, nhưng lại không thể. Lỡ nói là có người khác rồi, biết kiếm đâu ra cho hắn tin bây giờ.
-Anh…không cần biết. Đó là một người bạn. – Nó trả lời đại.
-Tên?
-Umm…tên là… - Chết chưa, nó không giỏi nói dối đâu. Cái tên nào mới được đây?
-Nếu người em nói là có thật, thì gọi đến đây đi. Nhưng anh nói trước, em biết rõ con người anh mà, anh sẽ tìm ra cho được cái thằng người yêu của em….
-… - Wind không biết phải làm sao, mồ hôi tuôn lã chã. Nó định nhấn số gọi người quen. Hay là gọi anh Vĩ nhỉ? Ý hay đấy! Nó mừng rỡ tìm danh bạ.
“Tút…tút…Số máy quý khách…”
Rồi, hiểu luôn. Kiểu này là ảnh đang làm gì quan trọng lắm nè! Nó lại tiếp tục lục danh bạ. Rồi lại gọi, gọi, và gọi. Không một ai (là con trai) bắt máy. Không lẽ giờ Wind nói nó bị les à? Mà thôi kệ, nếu vậy mà thoát được Khang thì bán cả giới tính cũng được. Có một lần thôi mà. Bỗng, một bàn tay đưa ra, giựt cái điện thoại từ tay nó, kèm theo một giọng nói rất chi là trầm ấm, ngoài anh Vĩ ra còn có người khác có cái chất giọng tuyệt vời này sao?
-Em yêu à, em làm gì ở đây vậy? Sao anh gọi mà không bắt máy.
Wind ngước lên nhìn người đó, còn Khang thì bất ngờ. Tóc đen, da ngăm ngăm, dáng cao cao, khuôn mặt tuấn tú, chà, coi kìa, xương quai xanh lộ ra qua chiếc áo cổ chữ V trắng. Có phải là hoàng tử không nhỉ?
Ủa mà, ảnh mới gọi nó là “Em yêu” phải không?
Wind trợn mắt nhìn, lặp lại như bị thôi miên.
-Em yêu. Em yêu! Em yêu??????
-Ừ. – Chàng trai vẫn giữ cái vẻ tỉnh như ruồi, không có gì là bất ngờ, gật đầu cái rụp. Rồi thản nhiên khoác vai nó, quay sang nhìn Khang, hất hàm hỏi. – Bạn này là ai đây?
-Wind…đây là… - Khang như bị thứ gì đó chặn ngang họng.
-Ơ… -