XtGem Forum catalog
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

ới thiên nhiên” cơ mà. Tên đầy đủ của nhỏ là Trần Nguyễn Hoàng Vy, bố mẹ làm ăn lớn, giàu sụ. Nhỏ được ông bố cấp cho một cái biệt thự gần biển, hè năm nào Wind cũng theo nhỏ đến đó chơi, có con bạn đại gia sướng thế đấy! Vy không đua đòi, ăn mặc lại giản dị, không mang IPhone, IPad như những đứa nhà giàu khác, nên nhìn sơ, ai cũng nghĩ Vy cũng là một đứa có gia cảnh bình thường. Đôi lúc, Wind thấy ghen tị lắm. Con bạn mình vừa đẹp vừa giàu, lại vừa tốt tính, chả bù với cái đứa hay nóng nảy, ngớ ngẩn như nó. Chẹp…cuộc đời quả thật quá bất công!

Tiếng trống báo hiệu giờ học đã hết, Wind lết cái thân tàn tạ ra chỗ gửi xe. Nó dắt cái xe đạp cùi mía mà lòng buồn rười rượi. Ôi, em A.B thân yêu! Phải chi hôm đó chị bớt hiều chuyện một tí thì…em đã không bị thương rồi…hiuhiu…

-Ủa, hôm nay sao cuộc đời đi xuống rồi em? – Cái thằng cha giữ xe mà Wind không mấy thiện cảm lên tiếng. Thằng cha này chuyên môn để ý, soi mói từng li từng tí chuyện của nó, đồ rỗi hơi. Nó hất mặt lên, không thèm trả lời.

-Trời, sao em kiêu quá vậy? Lần nào anh hỏi cũng không thèm trả lời.

Nó vẫn im lặng, tìm tờ 500 đồng để quăng vô mặt thằng cha đó. Xí, không phải ta đây nhát trai nhé, mà là ta không muốn trả lời thôi, tốn hơi.

Tìm được tờ 500 đồng rồi, nó mừng rỡ quăng vào rổ đựng tiền gần đó, rồi tự giựt luôn tờ giấy gửi xe gắn trên tay lái, quay lưng đi một nước. Đột nhiên, nó bị níu lại. Thật là, cái thằng giữ xe này, chán sống rồi sao? Khói đang bốc ngùn ngụt trên đầu, nấm đấm ngàn cân đã sẵn sàng nghe lệnh thì…

-Mày làm gì vậy thằng này…! – Giọng nói trầm ấm đó, chỉ có thể là…

-Anh Vĩ! – Nó mừng rỡ reo lên.

-Anh nói rồi, chú mày đừng có chọc gái nữa, lo mà làm việc đi! Riết rồi mấy em toàn ra ngoài kia gửi xe hết, mày muốn về nhà bán thân để sống không? – Vừa nói, anh Vĩ vừa kéo tay nó ra khỏi bàn tay xấu xí kia. Ái chà, tay anh rắn chắc quá đi!!!!! Mà anh ơi, thằng này bán thân sao được? Cho không cũng chả ai thèm mua đâu.

-Đâu có…em…! – Thằng gửi xe ấp a ấp úng, nhìn cái mặt xấu hổ đến tội. Đấy, ai biểu chọc gái làm gì. Héhé. Wind cười thầm trong bụng, nó đang khoái chí lắm. Người gì đâu, cứ thấy gái là mắt sáng rỡ. Cơ mà, cũng nên ra một đòn quyết định chứ nhỉ? Cứ để tên này lộng hành vầy hoài không được.

-E hèm, anh à, sẵn đây em cũng nói thẳng với anh luôn. Em là em không có thích cái kiểu người cứ tự tiện chạm vào người em nhé. Cái thứ hai, sao gặp ai anh cũng xáp xáp vào làm quen hết vậy, làm thế đâu có tốt. Anh làm em nhớ con Mimi nhà em, nó cũng hay xáp xáp vào người ta vậy lắm! Anh nên tập trung vào việc của mình đi, coi chừng lơ là, có ngày mất xe người ta như chơi đó!

Đơ rồi, đơ rồi kìa. Háhá. Ai biểu dám nắm tay bổn cô nương, tưởng muốn làm gì thì làm à? Mà nè, anh cũng hên đấy nhé, có anh Vĩ nên tui không động thủ, chứ nếu ảnh không xuất hiện, chắc anh húp cháo cả đời!!!!!

Ừm, quay lại với hiện trường sau khi tên giữ xe bị nó tạt gáo nước lạnh. Anh Vĩ thì khúc khích, còn nó thì mỉm cười rất tươi, tên giữ xe mặt đỏ gay, chuyển sang tím tái. Vừa tức vừa xấu hổ đó mà! Haha. Nó mãn nguyện dắt xe lướt qua hắn ta, không quên chào “Thôi, em về, anh giữ xe vui vẻ nhé!”.

-Tuyết! – Nó quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Là anh Vĩ.

-A, anh! – Nó mỉm cười. Anh Vĩ thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp, đúng thế không ta. Coi kìa, người đầy mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi, thở hồng hộc thế kia mà trông vẫn quyến rũ vô cùng. Í ì iiiii, bình tĩnh, bình tĩnh nào!

-Em làm gì mà vội thế, anh mới mắng nó vài câu nữa, quay lại đã không thấy em đâu.

-Em định về nhà. Sẵn ghé qua shop mua vài thứ. Hìhì.

-Ừm. À này, ừm, em không sao chứ? – Câu hỏi dịu dàng làm nó ngạc nhiên.

-Sao là sao hả anh?

-Thì thằng Lỳ đó! (tên giữ xe ấy)

-À, không, ảnh không làm gì được em đâu, hehe. Em đâu có dễ bị ăn hiếp đâu, em là chưa quánh ảnh là may rồi…- Chết, lỡ miệng, anh Vĩ ghét con gái quánh nhau lắm mà. Biết nó hay quánh lộn thì thể nào cũng lại lo lắng cho coi. Chữa ngay chữa ngay. Ôi cái mồm hại cái thân!!! – À không, em…em đâu có biết quánh nhau, nhưng cũng không dễ ăn hiếp…nhưng mà nói vậy không có nghĩa là em biết quánh nhau nha…Ý em là…

Vĩ không nói gì, chỉ nhìn nó cười, rồi khẽ xoa đầu nó. Hmm, đôi bàn tay ấm áp, hihi.

-Thôi, em về đi, về cẩn thận nhé! Anh vào