Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.

nó cố tình tiếp cận thì anh sẽ ra tay với em.

Wind hơi khó chịu trong người, nó xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của Vĩ. Anh hơi cười, rồi tiếp tục nói.

-Và nó lại tiếp tục tập trung vào mục tiêu, nhưng cho dù nó có cố gắng bao nhiêu thì với sức nó đến lúc này vẫn chẳng thể làm được gì anh cả. Hah, từ lúc em đính hôn với anh thì đã chẳng còn hi vọng gì, vậy mà nó vẫn ngoan cố như thế. – Vĩ thở dài, từ miệng anh thoát ra một làn khói trắng, khẽ tan biến vào không khí. Trời bắt đầu lạnh hơn.

-Anh luôn cứ ngỡ, đính hôn với em rồi thì tình cảm của em sớm muộn gì cũng thuộc về anh. Ở bên anh, lâu dần rồi em cũng sẽ quên đi Phong. Nhưng… - Vĩ khẽ lắc đầu, anh cười buồn – Xem ra anh đã quá chủ quan. Rốt cuộc, trái tim em, không thể hoàn toàn dứt khoát. Có thể, em có yêu anh, nhưng tình cảm ấy, vẫn không làm sao xóa nhòa được tình cảm của em dành cho Phong. Anh nói có đúng không?

-Em…

Wind bị bắt thóp, xấu hổ quay đi.

-Anh đã rất giận, rất giận em. Giận đến nỗi, ngày hôm đó…anh đã làm một chuyện rất khủng khiếp. Em còn nhớ không?

Wind gật đầu. Làm sao mà nó quên được chứ?

-Anh đã bị đánh túi bụi. – Nó đáp.

-Ừ.

-Đáng đời anh lắm! – Nó hơi giận, chu mỏ, nói.

-Haha…bây giờ thì em thấy đáng đời anh sao?

-…

Thấy Wind im lặng, Vĩ chợt bật cười. Phải rồi, anh bị ghét rồi.

-Thất vọng về anh à? – Vĩ xoa nhẹ đầu nó.

-Không. Chỉ là hơi buồn. – Nó đáp, tay nghịch nghịch vạt áo.

-Ừm.

-Anh nói tiếp đi.

-À, chỉ bấy nhiêu thôi. Anh nghĩ, em biết như thế cũng đã đủ rồi. – Vĩ đứng dậy, vươn vai rồi đưa tay ra trước mặt nó – Nào, chúng ta vào nhà thôi, trời lạnh rồi.

Nó ngần ngừ vài giây rồi cũng đáp lại bàn tay anh. Cả hai vào trong và Vĩ ngay lập tức đi pha hai ly cacao nóng. Wind hớp một ngụm, và cảm thấy lòng ấm hơn. Hương cacao xộc lên mũi, thơm lừng.

-Em đón nhận chuyện này, bình tĩnh hơn anh nghĩ đấy.

Wind nghe xong, đặt ly cacao xuống, lắc đầu. Nó hơi mỉm cười, nói.

-Thật ra, em không phải đang bình tĩnh đâu. Nếu nhìn kĩ, anh sẽ thấy là em đang bối rối thế nào.

-Thật sao? Vậy là anh không hiểu em rõ như anh nghĩ.

-Ừm, chỉ có một người có thể thấy được điều đó thôi.

-Để anh đoán, em trai anh à?

Wind khẽ gật đầu.

Phải, nó đang bối rối, vô cùng bối rối. Bản thân vốn suy nghĩ đơn giản, lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, đột nhiên đầu óc lại nhiều suy nghĩ đến nỗi không biết là đang suy nghĩ gì, thành ra giống như không nghĩ gì vậy.

Đôi khi con người ta đối mặt với những tình huống không ngờ, thì họ sẽ bình tĩnh đến kì lạ. Đó cũng là một kiểu hoảng loạn hiếm thấy.

-Vậy là, em đã bị lừa?

-Ừ.

-Hah, hay thật. Hóa ra anh lại là người xấu?

-Haha, em nói thế hơi quá rồi. – Vĩ bật cười.

-Vậy, anh rất yêu em ư?

-Điều này mà em vẫn phải hỏi sao? Anh đã làm nhiều việc như thế, chỉ vì muốn em thôi. –

Vĩ đặt cốc cacao xuống bàn, đan hai tay vào nhau, chống lên đầu gối – Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Anh đúng là thua thê thảm mà.

-Ừ.

-Nhưng… - Vĩ trầm tư, giọng anh hơi khàn. Anh chậm rãi nói – Anh nghĩ…có một người, còn thê thảm hơn anh nữa.

Người anh Vĩ đang nói đến, không ai khác, chính là Rain. Wind cầm chặt ly cacao trong tay, đôi mắt cụp xuống, buồn bã.

Phải, người đáng thương nhất, chính là cậu ấy.

Cha, mẹ, chẳng ai thương yêu. Và cả anh trai cũng không hề nhân nhượng cướp đi người con gái của mình. Bản thân phải đính hôn với người mà mình không có chút cảm xúc nào. Mọi thứ thuộc về cậu: tình yêu, tự do, quyền quyết định,…đều chẳng còn gì. Sinh ra một cách không sạch sẽ, lại phải gánh chịu nhiều uất ức và kiềm nén như vậy, thật đau đớn!

Người con trai ấy, sau mọi chuyện, chính là kẻ đáng thương nhất!

Wind thấy mình thật vô tâm. Lúc còn ở bên Rain, nó đã quá lệ thuộc, dựa dẫm vào cậu, mà không quan tâm đến cậu đã chịu nhiều buồn tủi thế nào.

Rain có buồn không?

Rain có khóc không?

Quá khứ không tốt đẹp đó khiến cậu đau đớn thế nào?

Nó hoàn toàn không biết, không biết một chút gì hết.

Nó chỉ biết nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt mà cho rằng cậu là con người không chung thủy, là dối trá.

Nó không hề biết rằng, tất cả mọi chuyện Rain làm, đều là vì nó, tất cả là vì nó.

Cho dù là thiếu thốn tình yêu thương, nhưng tình cảm cậu dành cho nó vẫn như vậy, không chút tính toán, dối lừa, luôn tràn đầy và ấm áp. Rain luôn khiến cho nó có cảm giác đáng tin cậy, thật điềm tĩnh, đôi lúc hơi biến thái nhưng bản thân cậu hóa ra lại có nhiều tâm sự như thế.

Người con trai này, thật ra đã phải chịu bao nhiêu nỗi buồn về mình rồi?

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vĩ nhanh chóng bắt máy.

-Alô? À, ừ. Được rồi.

Anh tắt máy sau vài câu đối thoại, rồi quay sang nhìn nó.

-Gì vậ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t