XtGem Forum catalog
Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tao Yêu Mày, Thằng Điên À

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327091

Bình chọn: 10.00/10/709 lượt.

cho Rain, thỉnh thoảng chỉ vang lên một tiếng xuýt xoa khe khẽ. Cả hai hoàn toàn không nói với nhau câu nào từ lúc bước vào căn phòng này. Nó chỉ lầm lì làm công việc của mình, còn cậu thì cứ nhìn chăm chăm vào nó.

Tiếng lạch cạch của bộ đồ dùng y tế đang được Wind sử dụng…

Tiếng gió thổi vi vu bên ngoài cửa sổ…

Tiếng xì xào của lá cây…

Tất cả càng làm rõ nét hơn sự im lặng đáng sợ lúc này.

Miếng băng cuối cùng đã được băng lại cẩn thận, Wind đứng dậy, ôm lấy hộp y tế toan quay lưng đi.

-Chờ chút…

-…

Nó đứng khựng, nhưng không quay đầu lại.

-Vì sao lúc đó, em lại đứng chắn cho anh? Em không tiếc mạng sống của mình sao?

Wind im lặng một lát, rồi trả lời.

-Đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi ghét có ai đó chết trước mặt mình thôi.

-Vậy ư...

Thật ra, chính bản thân nó cũng không biết vì sao lúc ấy lại liều mạng như vậy. Nó đã xông ra mà hoàn toàn không có chút nghĩ suy. Trong lòng nó lúc đó chỉ có một cảm giác sợ hãi, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói.

Đột nhiên, khi nghĩ đến việc Rain biến mất trên cõi đời này, khi ấy, tận đáy lòng dường như trống rỗng, tựa như rơi vào vực sâu đen tối, tuyệt vọng.

Một ý nghĩ chợt lóe lên rồi vụt tắt.

Nó không biết mình sẽ sống thế nào, nếu điều đó xảy ra.

-Cho anh hỏi một câu nữa được không? – Rain đan hai tay vào nhau, đặt lên đầu gối, câu nói dường như phải suy nghĩ rất lâu mới dám thốt ra.

-Anh nói đi.

-Em…trong lòng em, có còn tình cảm với anh…một chút nào không?

Wind bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng ngoài mặt lại có vẻ bình thản. Nó mở miệng ra, rồi lại mím môi, như vậy vài lần, cuối cùng mới thốt ra được một câu, giọng nói lạnh lùng, đều đều.

-Tình cảm giữa chúng ta, tôi vốn dĩ đã quên rồi.

Vậy đó, có lẽ, có những thứ mất đi rồi, có tìm lại cũng chẳng thể được. Dẫu ký ức có sâu đậm đến đâu, thì bây giờ mong muốn trở lại như xưa cũng đã là chuyện không thể nào.

Rain cười nhạt, rồi đứng dậy. Cậu đến trước mặt Wind, vòng tay ôm lấy lấy nó, cái ôm nhẹ nhàng, run rẩy. Khi hơi ấm đang vụng về lan tỏa, thì Rain đã buông tay ra, nở một nụ cười nhạt nhẽo, xa lạ.

-Tạm biệt!

Rồi, cậu bỏ đi.

Wind đứng đó hồi lâu, bất giác chân như mất đi sức lực, ngồi bệch xuống nền đất lạnh.

“Cảm ơn và xin lỗi em vì tất cả. Anh yêu em.”

Đó là những lời Rain đã thì thầm vào tai nó lúc nãy.

Đau.

Sao lại đau thế này nhỉ?

Nó khẽ chạm lên lồng ngực.

Hình như, trái tim quên đập mất mấy nhịp rồi.

Wind đợi mình bình tâm lại một chút. Sau đó, nó đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Anh Vĩ lúc này, đang ngồi bên lan can lộng gió, điếu thuốc trên tay đã tàn gần hết. Nó đến gần anh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

-Nói cho anh nghe… - Vừa ngồi xuống, anh Vĩ đã lên tiếng – Đi cùng Phong, em vui chứ?

Nó khẽ gật đầu.

-Cậu ấy đã dẫn em đi rất nhiều nơi, mua cho em rất nhiều thứ…

-Vậy sao?

-Ừm.

-Vậy còn nụ hôn? – Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nó – Nụ hôn thế nào?

-Nụ hôn đó, thật ra…chẳng có ý nghĩa gì cả. – Wind mím môi, đáp.

Vĩ nhắm mắt, khẽ rít một hơi dài, rồi vứt mẩu thuốc lá đã tắt sang một bên. Vĩ rất ít khi hút thuốc, và chẳng lần nào anh hút đến khi chỉ còn là một mẩu nhỏ thế này cả.

Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng Wind.

-Anh đã rất lo…

-Em biết.

-Lo đến nỗi không tập trung gì được.

-Em biết.

-Anh đã sợ rằng, Phong sẽ bắt em đi, rời xa anh mãi mãi.

-…

-Anh đã nghĩ tới khuôn mặt hoảng sợ của em. Anh nghĩ rằng, có lẽ em đang chờ anh đến cứu, em gọi tên anh và mong anh như thế nào. Em có thể đang khóc nữa. – Giọng anh bỗng trầm đi – Nhưng…có lẽ, là do anh đã nghĩ quá nhiều.

-…

-Từ lúc vô tình thấy em và Phong trong khu vui chơi đó, anh đã âm thầm theo sau. – Câu nói này, quả nhiên trong dự liệu của Vĩ, khiến Wind chú ý. Đôi mắt nó mở to, vô cùng kinh ngạc.

-Anh…

-Phải, anh đã thấy tất cả. Nắm tay, ôm và cả hôn…anh đã thấy tất cả.

Anh lặp đi lặp lại như khẳng định chắc chắn rằng anh không nhìn lầm. Wind bất giác trở thành một đứa con gái xấu xa, bắt cá hai tay bị bóc trần. Nó co người lại, cảm giác tội lỗi, xấu hổ dâng tràn trong lòng.

-Nhìn em vui vẻ như thế, anh không nỡ phá đám. – Vĩ nói tiếp – Huống hồ, anh làm sao có thể xen vào những cảm xúc của em và Phong dành cho nhau. Lúc đó, anh biết mình thực sự đã lo lắng thái quá rồi. Em không hề bị bắt đi đâu cả, và cũng chẳng hề bị đau đớn gì, đúng không?

-…

Wind im lặng lắng nghe. Nó còn có thể nói gì hơn nữa đây? Anh Vĩ đã thực sự bị tổn thương rồi, tình hình rất rất nghiêm trọng.

Nhưng sao, nó lại không giải thích gì với anh? Tại sao ư? Chính nó cũng không biết.

Gió về đêm thổi lạnh căm như lưỡi dao sắc nhọn, từng hồi, từng hồi, cứa