Pair of Vintage Old School Fru
Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323004

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

úng không anh?

-Em đã sống như anh mong muốn, mạnh mẽ hơn, người lớn hơn, anh thấy em có giỏi không?

2 năm rồi, ngày nào nó cũng ra đó ngồi mấy tiếng mới về, ngọn đồi nhiều màu sắcdo những màu hoa mà nó trồng lên. Nó cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, mẹ nó đã về nhà nội nó sống, Nguyên thì đi hướng nghiệp ở Paris và đã tìm được t.y đích thực của mình ở đó là 1 cô gái gốc VN cũng qua đó du học, Linh đi du học ở Canada. M.n đều có cuộc sống riêng của mình, nó cũng cần trưởng thành hơn, nó không muốn m.n lo lắng cho nó nữa, nó chỉ sống trong kỉ niệm với Ken nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi, mặc dù hằng đêm nó vẫn cần dùng thuốc an thần để ngủ ngon…Như thế đấy các bác ạ!

Liệu truyện đã kết thúc chưa? Xin thông báo tin buồn là CHƯA HẾT ĐÂU! Vì t.g vẫn cảm thấy cái kết đó chưa phải là “Happy Ending”. Vì thế có thêm 1 đoạn sau:

1 tháng rưỡi sau,…

Tại 1 bệnh viện ở New York,

-Hey Kenny! You’re in good condition today!- Cô y tá nói với 1 bệnh nhân ngồi trên ghế tựa hướng ra cửa sổ

-OK! Thanks! I will leave tomorrow!

-So fast!!- Nữ y tá hơi khó chịu

-Cuz my wife has been waiting for me for 2 years! I can’t stand anymore!

-Ok! I see!

1 cô gái ngồi trên đồi hoa,

-Hôm nay lại ăn sinh nhất với chồng như mọi năm! Em vui lắm!...







-Thực ra là em chẳng vui đâu anh! Em nói dối đấy! Hức hức!- Nó lại khóc tiếp, không chịu được sự cô đơn khi không có anh kề bên, 2 năm rồi trong đầu nó chỉ có hình bóng anh thôi. Nó nhủ thầm nó không thể yêu ai khác được nữa.

-Chị Nhi có thư nè! 2 lá luôn!- Hưng chạy ra

-Đâu đưa chị!- Nó quẹt nước mắt

1 thư là của Linh:

Hi em, 1 năm không gặp anh không biết em có cao lên miếng nào hay không? Nhưng cái anh quan tâm là dạo này em khỏe chứ? Có còn khóc nữa không? Tin anh đi! Sinh nhật bọn anh sẽ cho em 1 điều bất ngờ ^^! Theo anh tính toán thì lúc em cầm lá thư này là em đang ăn sinh nhật với thằng Ken trên đồi phải không? Có cái gì đâu mà ăn sinh nhật chung! Bye! Hẹn gặp lại

“ Câu cuối là sao nhỉ?”

Thư của Nguyên:

Chào cô em dâu của anh, 2 năm rồi chưa thấy em anh cũng không biết hình dạng của em ra sao? Cao-ốm-mập-lùn hay là xấu xí? Yên tâm, dù em có ra thế nào thì anh vẫn nhận diện ra em mà! Anh sẽ về, và dắt theo gf của anh cho em chấm điểm nhé! Anh cần lời nhận xét của em lắm! Thật tiếc cho em, mới 19t đầu thôi đã làm góa phụ rồi, hihi, ác mộng sẽ chấm dứt ngay thôi. Thân!

-Sao 2 ae này phong cách viết thư giống nhau nhỉ? Mà họ ghi câu cuối chị không hiểu! Em hiểu không Hưng

-Ơ! Em…đâu có hiểu đâu! Hì hì!- Hưng nói rồi chạy biến vào nhà.Nó quay lại ngồi trên ghế đá

-Ken! Nguyên và Linh vừa viết thư cho em nè! Anh có muốn nghe không? Để em đọc cho!

-Đâu đưa anh xem!

-Huh?- Nó không tin vào tai mình, quay về hướng phát ra tiếng nói

Trước mắt nó, 1 người con trai đứng đó. Áo sơ mi trắng đơn giản, ấn tượng đầu tiên là dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu, đôi mắt xanh biếc ánh lên trong nắng

“Ken??!”

-Chắc mình nhìn nhầm! Nhớ quá nên ảo giác thôi!- Nó dụi dụi mắt- Ủa sao không biến mất!?

-Anh về rồi đây!- Người đó bước lại gần nó

-Ủa? Là thật?- Nó rờ rờ tay người đó, bây giờ nó cũng cảm thấy khó tin khi thấy Ken trước mắt cũng như lúc trước khó chấp nhận sự thật là Ken đã chết,

-Không thể tưởng tượng nổi là anh nhớ em biết chừng nào!

-Anh…là thật hả?

-*Gật đầu*

-Em có mơ không? Nếu mơ thì xin cho em đừng tỉnh lại!- Nó tát vào má nó 1 cái đau điếng- Ui da

-Đây anh xem! Ngốc quá! Không phải là mơ đâu!- Ken xoa đầu nó

-Anh trở về rồi! Anh đi đâu trong suốt 2 năm thế?- Nó ôm chầm lấy Ken mừng rỡ

-Anh bên New York! Để trị liệu và khắc phục tình trạng tàn tật,chân anh hầu như không thể đi lại được. Nhiều lần anh đã rất nản muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ về em đang mòn mỏi đợi chờ anh là nghị lực của anh lại tăng lên hàng trăm lần! Và anh đã thành công! Anh không thể chịu đựng nổi khi nghe rằng em đau khổ như thế nào khi nghĩ anh chết! Anh muốn chạy về bên em ngay lập tức!

-VẬY SAO KHÔNG CHẠY VỀ HẢ?- Nó túm cổ áo Ken lôi

-Xin…xin lỗi! Vì anh sợ…!

*Kéo lại* (moaz moaz ='>'>)

- Nụ hôn này! Là anh thật rồi! Em không mơ!- Từng giọt nước mắt chảy dài trên má nước, nước mắt mà nó cố gắng không để thoát ra 2 năm nay.

- Nín đi! Anh về rồi mà! Anh xin lỗi vì đã làm em buồn!- Ken lau nước mắt trên má nó

-…!

- Em cao hơn rồi đấy! Và cũng xinh đẹp hơn nữa!- Ken vuốt mái tóc mềm của nó

- Hức! Sao không nói cho em biết là anh còn sống! Sao phải giấu em?

- Vì nó sợ em sẽ bỏ bê học hành mà chạy sang Mỹ với nó!- Linh từ đâu chui ra cười toe toét. Hưng đi ra dắt theo Uyên, Nguyên cũng theo sau dắt theo 1 nàng xinh cực.

- Mấy người….biết