XtGem Forum catalog
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322532

Bình chọn: 7.00/10/253 lượt.

ơn phương chấp nhận tình cảm của anh thì có khác gì lợi dụng đâu? Em không muốn thế.

Anh ôm chặt nó vào lòng.

- Không có gì là lợi dụng khi điều đó lại khiến anh và em hạnh phúc cả.
Chỉ cần có em bên cạnh, đón nhận tình yêu của anh, anh cũng đủ hạnh
phúc. Chẳng lẽ bên anh em không thấy hạnh phúc. Em vẫn thấy đau lòng… Em vẫn nhớ…

- Không! Không phải em nhớ…

- Vậy là tốt rồi. – Anh ngắt lời nó. – Anh sẽ làm em hạnh phúc.

Một thứ tình cảm nhen nhói trong lòng nó. Nó đưa tay lên định ôm anh nhưng rồi lại đẩy anh ra.

- Nhưng còn Linh…

Em đừng nhưng nữa. Linh nói với anh rồi. Em đang hiểu lầm tình cảm của Linh đấy. Linh chỉ quý anh thôi.

- Không phải thế…

Một lần nữa anh lại ngắt lời nó. Nhưng lần này là bằng một nụ hôn.

- Xin em, hãy một lần chỉ quan tâm đến anh… Đừng nghĩ đến ai khác nữa…

***

- Mọi chuyện ổn rồi.

- Ừ... Cảm ơn Linh. Tôi yên tâm đi được rồi. – Tuấn dập máy và tiến về
phía Trang. Cô đang vùi mình trong những ly rượu nhưng chẳng thế say.
Tuấn kéo Trang ra ngoài, đẩy cô vào chiếc taxi đã gọi sẵn.



Đẩy Trang vào chiếc giường lớn phòng khách sạn.

- Sao? Anh muốn làm chuyện đó với tôi à? Lần này tôi không say và anh
đừng hòng giở trò với tôi như lần trước. – Trang loạng choạng đứng dậy
nhưng lại bị Tuấn giữ chặt lại.

- Em có tỉnh lại đi không? Đây là tất cả những gì em muốn sao?

- Tôi đâu muốn cái kết cục này. Tất cả là tại anh. Anh đã phá hỏng kế
hoạch của tôi. Tôi sẽ giết chết anh. – Trang loạng choạng trong men
rượu, đôi mắt ngân ngấn nước.

- Đừng thế. Anh xin em. – Tuấn ôm lấy Trang như muốn khóc.

- Anh xin tôi ư? Anh yêu đứa con gái đấy rồi đúng không? Tại sao con hồ
ly tinh đấy lại dụ dỗ được anh Huy và cả anh nữa chứ? Tại sao tôi luôn
là đứa trắng tay? Tại sao, tại sao chứ? – Trang hất tay Tuấn ra khỏi
người, ngã ngồi thụp xuống…

- Em tỉnh lại đi. Đừng giày vò bản thân nữa. Anh…anh sẽ yêu em… anh sẽ bù đắp cho em những đau khổ mà em đã phải trải qua… Em…

Trang quát lên.

- Anh yêu tôi ư? Nực cười. – Trang cười. – Nham hiểm, độc ác như tôi mà
có người yêu sao? Tôi còn từng lợi dụng anh nữa chứ? Anh yêu tôi vì cái
gì? Vì tiền à? – Rồi Trang tát Tuấn.

- Anh yêu em. Yêu em vì anh
hiểu con người thực sự của em. Em không nham hiểm, không độc ác, chỉ là
cái thứ tình yêu không đáng có ấy khiến em mù quáng. Hãy tin anh. Anh có thể khiến em hạnh phúc.

- Anh có gì để tôi tin chứ. Tôi đã dùng
tiền đã sai bảo anh. Anh chỉ là cái loại cần tiền thì tôi làm sao tin
anh được? – Trang nói trong sự tức giận…nước mắt vẫn không ngừng rơi…

- Chỉ vì lúc ấy anh nghĩ rằng anh có thể làm em hạnh phúc nếu em có được
những gì em muốn. Nhưng giờ anh nhận ra rằng mình đã sai. Hãy cho anh cơ hội. Anh yêu em… - Tuấn ôm chặt lấy Trang. Còn Trang mỗi lúc lại khóc
một lớn hơn.

- Tại sao chứ? Tại sao người tôi yêu lại không yêu tôi? Tại sao người yêu tôi lại là anh? Tại sao?...

Đâu đó trong cơn gió có giọng nói của Linh… “Mình chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi…"

Không lâu sau... Sau cái hạnh phúc mỏng manh kia…

Mưa to rồi… To
thật đấy. Lâu lắm nó mới thấy có cơn mưa lớn đến thế. Chẳng biết sao
nhưng cơn mưa hôm nay đem đến cho nó một cảm giác hoàn toàn khác lạ với
những cơn mưa khác. Mưa…mang đến hạnh phúc…nhưng là hạnh phúc lạ. Lạ là
bởi nó chẳng hiểu nó đang cảm thấy hạnh phúc vì điều gì. Chỉ đơn giản là nó đang tắm mưa, tâm hồn nó nhẹ bẫng như đang nhảy múa cùng những giọt
mưa, tâm trí nó không còn nặng nề những suy nghĩ. . Một cảm giác trống
rỗng hoàn toàn. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt mưa rơi lên trán,
lên mắt, lên má, lên môi nó, trên bàn tay nó. Nó chỉ muốn cười. Cười nụ
cười tươi nhất có thể. Vui… vui đến lạ.

“Tại vì em đã yêu nên đợi chờ… Một tiếng yêu, anh từ lâu hững hỡ… Để chiếc lá một mình cô đơn…
Chuyện buồn…” – Tiếng điện thoại của nó reo lên. Một cuộc điện thoại nó
chẳng dám nghĩ tới hơn nửa năm nay… Nó dường như đã từng quên…

- … - Nó nhấc máy lên nhưng chẳng dám nói gì.

- Nhung! Em đang ở đâu?

- Chỗ cũ… - Nó buột miệng nói. Đến lúc nó nhận ra là mình đã nói một thứ
vớ vẩn và với người nghe, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, thì đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút tút. “Có lẽ do mạng bận…” – Nó tự nhủ thế.

- Nó dập máy và…nó đã mất hoàn toàn cảm giác hạnh phúc lạ lúc nãy… Tất cả đảo lộn… Tâm trạng nó giờ là sự trống rỗng…trống rỗng… nhưng… đau…

- Nhung!

Một giọng nói quen thuộc… Là của…

- Anh xin lỗi…

Nó ngẩng đầu lên… Đôi mắt cay xè… Không hiểu vì mưa hay vì… nó đau.

- Anh xin lỗi… - Người đó vẫn tiếp tục nói lặp lại.

Đôi mắt nó nhòe đi… Không hiểu vì mưa hay vì…

- Anh xin lỗi… - Người ấy không ngừng nói câu xin lỗi và tiến lại gần nó.

“Dáng người không cao lắm, mái tóc ướt, khuôn mặt quen thuộc nhưng có vẻ gầy
đi nhiều… Giọng nói này…” –