Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tại Vì Em Đã Yêu Nên Đợi Chờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

>- Thì tiện cả đôi đường. – Nó cười.

- Anh đi đây! Tạm biệt hai anh em.

Nói rồi anh Minh kéo valy đi. Nó đứng đó nhìn anh Minh bước đi. Trong đầu bỗng hiện lên hai chữ… Chia tay.

***

- Em đi đâu vậy?

Nó vừa về đến cửa nhà thì anh Huy đã đứng đấy. Có cả Linh nữa.

- Bà làm sao thế?

- Tôi chẳng sao cả. Hai người về đi. – Nó trả lời lạnh lùng rồi mở cổng vào nhà.

- Em… - Anh Huy không kịp nói thêm điều gì thì nó đã đóng cổng lại. Linh cũng không làm được gì hơn.

Bước được vài bước, nó quay lại.

- Mình chia tay đi anh.

Cả anh Huy lẫn Linh đều ngạc nhiên trước câu nói nó vừa thốt ra.

- Sao lại thế? Em có chuyện gì vậy? Vì Tuấn phải không? Anh biết chuyện đấy rồi. Không có gì ảnh hưởng đến anh và em cả.

- Chuyện đấy? – Nó định hỏi thêm gì nhưng lại thôi… - Anh biết hay không cũng thế… Em muốn chia tay. Vậy thôi.

- Nhưng anh muốn biết lý do.

- Vì em muốn thế. – Nói rồi nó bước nhanh vào nhà.

Anh Huy sững sờ đứng đó. Còn Linh, chỉ biết nhìn nó, nhìn anh Huy…trong Linh mọi thứ cũng trở nên rối bời.

Tuấn đứng đằng xa nhưng đủ để chứng kiến những gì vừa xảy ra. Ngực Tuấn cũng như thắt lại. Có lẽ còn rỉ máu… “Xin lỗi em…”

Trong phòng làm việc của Trang,

- Anh làm tốt lắm. Tiếp tục theo dõi anh Huy và báo cáo lại cho tôi. –
Trang nhếch mép cười. – Đứa con gái như nó đâu trơ đến nỗi tiếp tục với
anh Huy sau khi xảy ra chuyện đó.

Nhung về phòng, nhìn lên mặt bàn học lộn xộn những bức ảnh bị xé tan nát… “Chia tay, tốt cho cả anh và em…”

- Linh hẹn Nhung ra ngoài cho tôi gặp được không? – Tuấn gọi điện thoại cho Linh.

- Để làm gì chứ?

- Mai tôi không còn ở đây nữa rồi. Có chuyện cần nói…

Một tiếng sau, tại một quán café.

- Sao lại có cậu ta ở đây?

- Ở đây để giải quyết một số chuyện. Tôi biết hết rồi và giờ bà là người cần phải nghe.

- Tôi chẳng có gì cần phải nghe con người này nói cả. – Nó định quay lưng đi thì Tuấn nắm lấy tay nó giật lại.

- Nghe Tuấn nói. Không mất nhiều thời gian của Nhung đâu.

Linh kéo nó ngồi xuống ghế. Sự thật là sự thật. Giờ thì nó đã hiểu ai là người đứng sau mọi chuyện. Cùng lúc đấy…

Blap…

- Anh làm cái gì thế hả? – Trang với đôi mắt đỏ hoe gắt lên, tay ôm lấy bên má vừa bị anh Huy tát. – Sao anh có thể tát em?

- Anh không ngờ em lại có thể làm được những trò đấy. – Khuôn mặt anh Huy hằn lên sự tức giận.

- Em sao chứ? Cái loại con gái có thể bám đủ loại đàn ông như nó thì chuyện đấy sớm muộn cũng xảy ra mà thôi.

- Đến giờ này mà em không nhận ra rằng mình đã sai à?

- Em không sai. – Đôi mắt Trang như rực lên lửa hận.

- Mù quáng! Nham hiểm, độc ác như em thì sao anh có thể yêu được chứ?

Anh Huy ném lại câu nói rồi quay lưng bước đi. Chỉ còn Trang đứng đó với sự hận thù xen lẫn với nỗi đau… Cái tát ấy không đau bằng những gì con tim Trang đang cảm thấy.

- Giờ thì Nhung trở về với Huy đi. Huy yêu
Nhung thật lòng. Chẳng phải giờ trái tim của Nhung cũng có hình ảnh của
Huy rồi sao? Chưa hoàn toàn là tình yêu nhưng không phải là không bao
giờ. – Tuấn dứt lời rồi đứng lên bước đi.

- Bà nghĩ cho kỹ đi. Để mất một người như anh Huy rồi bà sẽ hối hận. – Linh cũng định đứng lên đi nhưng khựng lại…

- Nhưng bà cũng yêu anh Huy…

- Bà đang nói cái gì đấy?

- Chẳng phải thế sao? – Nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Linh.

- Bà đừng kiếm cớ linh tinh. – Linh định bước tiếp đi…

- Bà đừng trốn tránh ánh mắt của tôi như thế. Là bạn thân, chẳng lẽ tôi
không nhận ra. Tôi không muốn bà hy sinh tình cảm của mình vì tôi.

- Đường đi tôi chọn. Tôi chẳng trách ai cả. Dù bà có nhường thì anh Huy
cũng chẳng bao giờ đến với tôi. – Linh bước nhanh nhất có thể để giọng
nói không bị lạc đi, nước mắt cũng không kịp rơi trước mặt Nhung. Ra
khỏi quán café, cố lấy lại giọng, Linh gọi cho anh Huy.

Nhung ngồi lại trong quán…“Tình yêu, bạn bè… tất cả chỉ là một mớ bòng bong…”

Anh Huy tới quán cũng đúng lúc nó bước ra.

- Anh… - Nó ngạc nhiên…

***

- Sao anh lại đưa em đến đây? – Trước mắt nó hiện giờ là cánh đồng cỏ lau đầy gió. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Cứ như mọi ngôi sao trong vũ trụ
đều sáng rực lên vậy.

Anh Huy ôm lấy nó từ phía sau.

- Vì ở đây em mới hiểu anh yêu em nhiều đến đâu…

- Nhưng anh không hiểu em… Em đâu có yêu anh… Tiếp tục có để làm gì đâu… - Nó bình tĩnh một cách lạ kỳ.

- Anh đâu ép em phải yêu anh. Anh đâu yêu cầu rằng em phải yêu anh. Chỉ cần em chấp nhận anh. Chấp nhận tình cảm của anh.

- Nhưng em không muốn có cảm giác rằng mình đang lợi dụng tình cảm của người khác. – Nó cố thoát khỏi vòng tay của anh Huy.

- Chẳng có gì là lợi dụng cả. Em đừng hiểu sai mọi thứ. – Anh buông tay và quay người nó lại đối diện anh.

- Nhưng đ