Teya Salat
Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324011

Bình chọn: 10.00/10/401 lượt.

/>
Tôi ngoái đầu, nhíu chặt mày “Các người đi cùng tôi để làm gì??”

“Tôi không đi theo cô, tôi chỉ…muốn cứu Edward thôi.” Jeanne vừa cao giọng với tôi, nhưng vừa nhắc đến Edward thì liển nhỏ giọng đỏ mặt.

Tôi đáp “Nhưng tôi không thể. Cuộc chiến này quá nguy hiểm, ngay cả Rose cũng không thể đối đầu với Louis một cách trực diện.”

“Chính vì thế nên chúng tôi mới đi theo người.” Elinor mỉm cười nho nhã, đôi mắt long lanh khẽ chớp “Xem như một phần sức.”

Tôi thở dài “Tùy các người vậy. Nhưng tôi không bảo đảm tính mạng của các người an toàn đâu.”

Dứt lời, cả ba chúng tôi đều triển khai tốc độ thần kì, thoắt cái đã đến đỉnh tháp đồng hồ.

Louis đang ngồi vô cùng thoải mái trên chiếc ghế làm từ đầu lâu và xương người trắng toát của hắn, đôi mắt màu đỏ đục ngầu vừa nhìn thấy tôi đã vội nhỏm dậy, ngữ khí có chút trào phúng:

“Nữ hoàng, người đến rồi à?” rồi tầm mắt hắn vượt qua tôi, dừng lại ở hai người phía sau “Ồ, chúng ta có gì đây?? Thêm hai dòng thuần?” rồi hắn phá lên cười “Nữ hoàng của tôi, người không yếu đuối đến mức phải có trợ thủ chứ?”

“Không.” tôi lắc đầu, khẽ nhếch miệng cười, cây quyền trượng luôn nắm giữ thoắt cái biến thành một thanh kiếm mảnh, với tốc độ ánh sáng, tôi lập tức lao về phía hắn.

Louis không ngờ tôi lại trực tiếp tấn công như thế này, hắn lập tức lộ sơ hở, bị thanh kiếm của tôi sượt qua phần hông, lập tức lộn người né tránh, từ trong không gian tạo thành một khe hở, từ trong khe hở hiện ra một thanh kiếm. 



 Lợi dụng thời cơ, Elinor cùng với Jeanne lập tức xông đến phía sau, nơi những quả cầu đang giam giữ ba vị Hầu tước.

“Các quý cô, gượm đã nào.” Louis mỉm cười nhưng đáy mắt tối sầm, hắn tóm lấy thanh kiếm, lao về phía Elinor và Jeanne.

Tôi mỉm cười, đỡ lấy đường kiếm, ngữ khí ngạo nghễ “Không dễ thế đâu.” Tiện tay bồi cho hắn thêm một phát.

Tôi cười, nói: “Một nhát cắt của Pure Rapiel cũng khiến vết thương đó của ngươi nhức nhối.” Rồi khôi phục dáng vẻ thường niên.

Tôi thường học kiếm với cha. Tuy trong lúc tập luyện, Sabel là thanh kiếm dạng đao, trọng lượng vừa tay, đánh với cha vẫn có chút nhường nhịn, hơn nữa lực tay của cha đương nhiên giảm rất nhiều, bởi thế tôi mới không bị thương. Nhưng Rapiel là một loại kiếm rất mỏng, hơn nữa loại rất nhẹ, phần tay cầm có vòng xoắn bảo vệ, nếu đột ngột chuyển hướng sẽ loạng choang. Hơn nữa phần mũi kiếm và phân thân kiếm có độ bền khác nhau, nếu trong lúc sơ suất để gãy kiếm, xem như toi mạng như chơi.

Hắn đột nhiên nở nụ cười đầy gian trá, nhanh như cắt lao về phía Ryan, tay nâng cao kiếm. Tôi hốt hoảng lao đến…

“Phập.”

Một bông hoa bằng máu to lớn nở rộ trên vùng bụng của tôi, tôi cúi gập người hộc ra một ngụm máu. Máu tươi thoang thoảng đầy mê hoặc.

Louis ngửa đầu cười lớn, đôi mắt nhìn tôi tràn đầy vẻ ngạo mạn. “Keng”, thanh kiếm của Ryan đánh rơi xuống nền đất, phát lên một tiếng khô khốc, đôi mắt anh tràn đầy sự tổn thương và kinh ngạc tột độ.

Tôi mỉm cười, mặc kệ vùng bụng vẫn cứ rỉ máu, nâng kiếm

“Hahahah, cảm giác bị chính người mình yêu thương đâm như thế nào?? Hahahaha…” nụ cười của Louis khựng lại, vì tôi đã lao đến, đâm thằng vào vùng bụng của hắn, đồng thời cây kiếm của hắn cũng đâm vào mạn sườn của tôi…

“Cô…” Louis khó nhọc mỉm cười, nhưng đôi mày nhìn tôi chau lại, dáng vẻ chật vật, máu tươi tuôn như mưa xối xả xuống nền đất. “Định hy sinh cả bản thân mình hay sao??”

Tôi mỉm cười nhạt “Ta cùng chết với ngươi, được!”

“The demon from the past

The curse to the last

I, queen of the night creature

Commaned you, last spell of pleasure

Released the spell of the old witch

Bring the light to the one who lies

Connect our life, parasite.”

Tôi mỉm cười, nhỏ lên lưỡi kiếm dính đầy máu của Louis máu của tôi. Từ phía dưới chân chúng tôi là một vòng ma chú rất lớn, xung quanh đều có sấm sét màu đỏ hung đánh xuống, phần tháp đồng hồ bị sấm sét đánh thủng một một lỗ rất to. Từ trong phạm vi của vòng tròn ma pháp, đất đá bị nâng bay lên cao, khói bay mù mịt. Màu đỏ hung bạo của thần chú đánh thẳng lên trời cao, xoáy những đám mây tạo thành một tâm bão, từ trong tâm bão không ngừng nổi sấm.

Từ cơ thể của tôi bắn ra những tia máu nhỏ và mảnh nhưng sợi cước, n