XtGem Forum catalog
Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tái Sinh (Vampire Và Ma Pháp)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323990

Bình chọn: 10.00/10/399 lượt.

uốt, nếu không cẩn thận, chỉ e sợ là sẽ biến mất vĩnh viễn vào không khí.

“Celine, cậu có thể để tớ ở trong này một lát được không?” Rose ngẩng đầu nhìn tôi đầy thành khẩn, đuôi mắt khẽ ươn ướt.

Tôi gật đầu, ngay lập tức đã có một bàn tay kéo tôi ra khỏi không gian tịnh mịch đó. Tôi gương mắt nhìn hình dáng nhỏ bé của Rose dần bị che khuất bởi đám mây to u ám, trong lòng bất giác chùng xuống tựa cơn gió lạnh thổi qua. Phía trên đỉnh đầu, gió không ngừng gào thét. 

@

Rose, cậu thực sự mâu thuẫn, đang rất cố gắng đấu tranh, đúng không??

Tôi tỉnh dậy, và người đầu tiên tôi nhìn thấy là Ryan.

Anh ta vẫn giữ dáng vẻ đó, tao nhã tựa vào bức tường ở phía sau, mái tóc màu sáng như nhảy múa trong ánh sáng nhàn nhạt hắt lên cửa sổ, đôi mắt tím không ngừng dán chặt vào tôi, dường như hận không thể đem tôi khắc vào đôi mắt anh ta vậy?

“Là em đúng không, cô dâu của ta?”

Tôi chớp đôi mắt, cảm thấy không nên ở gần người con trai này.

Tôi biết linh hồn tôi không mạnh bằng Rose, vĩnh viễn không thể thể hiện ra ngoài. Việc tôi sống sót cùng với linh hồn của Rose trong một cơ thể đã là quái lạ lắm rồi. Từ lúc đó, tôi quyết định đã từ bỏ người con trai này, chôn vùi cuộc sống của tôi trong đáy sâu của trái tim.

Nhưng ngày hôm nay, khi thực sự đứng trước con người này, tôi vẫn mong muốn có thể được yêu cũng giống như có quyền được hỏi về những điều mà tôi không hề biết. Đáng tiếc, tôi không có được cái dũng khí đó.

“Mọi người đâu cả rồi?” tôi cố tình lơ đi câu hỏi của Ryan, cụp đuôi mắt bước xuống giường, toan đi về phía cánh cửa thì “pặp” bàn tay của anh ta đã tóm gọn lấy cổ tay tôi.

Trước lúc tôi kịp hoàn hồn, phía sau lưng tôi là bức tường bằng gạch lạnh ngắt, đổi diện với khuôn mặt hoàn mĩ khiến trăng cũng phải lu mờ.

“Em muốn chạy trốn sao?”

Tôi cụp đuôi mắt, thấp giọng “Thả tôi ra.” rồi dùng sức đẩy anh ta ra

“Để em chạy trốn khỏi ta sao?” Ryan dùng hai tay khống chế lấy tay tôi, chặn tôi lại trong không gian sặc mùi nguy hiểm của anh ta. Trong không gian đầy mùi vị quen thuộc đó, trái tim tôi không ngừng đập lên liên hồi ngân lên từng hồi như cảnh báo. “Celine, em còn định chạy trốn ta bao giờ nữa…”

“Tôi…”

“Nữ Hoàng.” Edward từ bên ngoài đột ngột phá cửa xông vào, thần sắc có chút hoảng hốt. Thoắt nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn trước mắt, liền cụp mắt, quỳ nửa người, thấp giọng, ngữ khí cung kính:

“Nữ Hoàng.”

Tôi liền nhân cơ hội này vùng khỏi tầm kiểm soát của Ryan, sốt sắng đến gần Edward, hỏi: “Có chuyện gì đã xảy ra sao?”

“Là em sao, Celine?” Edward ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mở to như thể không tin được “Nữ Hoàng đâu?”

Tôi khẽ sững lại, rất nhanh sau đó lại nói “Cô ấy bây giờ đang muốn ở một mình.”

“Có chuyện gì sao, Edward?” Ryan tựa người vào bức tường đá lạnh lẽo, nhướn mày, ánh nhìn căm tức, như thể Edward vừa phá hỏng chuyện vui của anh ta vậy.

“Có em cũng được.” Edward vừa niệm chú, từ trong không trung hiện lên một hình ảnh lớn. Trên đó, tôi nhìn thấy một người con trai tóc màu tím đang chĩa mũi kiếm về một người con trai khác, cả người đầy vết thương và máu tươi đã khô. Điều kì lạ là cả hai người lại giống nhau hệt như hai giọt nước.

“Đây là…”

“Cielo ban nãy không biết đã nghĩ gì, lập tức đuổi theo Louis, có ngăn cản thế nào cũng không được.”

Tiếng thét kia như xé toang nỗi lòng của tôi, khẽ chau mày, tôi đưa tay ôm siết lấy trái tim đang kích động của mình, thì thầm với chính mình, cũng như chính Rose “Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.” 



 “Á” một tiếng, trời đất bỗng đảo lộn, khi nhận ra thì tôi đã nằm yên trong vòng tay ấm áp của Ryan, bên tai là lồng ngực vững chắc cùng nhịp đập vô cùng trầm ổn.

“Thả tôi xuống.” Tôi đỏ mặt đấm vào ngực anh ta, cựa quậy tay chân

Ryan khẽ nhíu mày, giọng nói mất kiên nhẫn “Em ngồi yên một tý thì chết hay sao.”

Nghe xong, tôi đành ngậm miệng lại.

Ryan, tôi cùng Edward nhanh chóng phi thân đến chỗ của Cielo. Đáng tiếc, dường như chúng tôi đã chậm một bước.

Louis ngạo nghễ cười, mái tóc tím tung bay trong không gian, đọng lại mùi hắc của vạn vật chìm trong biển lửa. Cielo thân thể đầy thương tích, trên nền đất những bông hoa máu nở rộ khô tàn, trong không gian vẫn còn chút tanh nồng