Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325184

Bình chọn: 7.00/10/518 lượt.

măc vô tội mà hỏi Hạnh Như.

-Thì lúc ấy cha mẹ tôi phát hiện ra tôi đã mất tích nên cho người đi tìm.
Còn tôi, lúc bị bắt đã cố ý điện thoại cho Thanh Phong, nên những gì
Huyền Trân nói với tụi mình đã được Thanh Phong nghe thấy, đó là lý do
tại sao mà Thanh Phong và Thanh Nam lại xuất hiện đúng lúc như thế.

Tôi ngơ ngác nghe Hạnh Như nói rồi ngây người ra trong giây lát. Đến khi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi mới lên tiếng:

-Cậu.. thông minh thật đấy!

-Hì hì, cậu quá khen! – Hạnh Như cười tít mắt.

-Thế, còn Huyền Trân thì sao rồi?

-Nó hả? chắc bị tống vào tù rồi, trời, cậu lo cho nó làm gì, nó đã làm cậu
bị thương mà cậu con lo cho nó làm gì? Nói thật nhé, nếu Thanh Phong mà
không đến kịp thời, tôi còn sợ cậu sẽ không còn máu để sống nữa đó.

-Ơ… thế à….

Tôi lí nhí rồi thôi không thể nói thêm điều gì được nữa, ừ thì Thanh Phong
đã cứu tôi 1 mạng, ừ thì Huyền Trân đã bị bắt, ừ thì Hạnh Như không còn
ghen ghét với tôi nữa. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Sao
tôi lại có cảm giác khó chịu như thế này chứ? Nói chẳng ngoa, tôi lo cho Huyền Trân lắm, một đứa con gái mới bước vào lớp 10 đã bị dính phải vụ
án cố tình gây thương tích, thì sau này cậu ấy biết thế nào đây? Đành
rằng tôi phải công nhận, có nhiều lúc bản thân tôi có ghen ghét Huyền
Trân, nhưng không phải vì thế mà tôi có thể nhẫn tâm nhìn Huyền Trân bị
bắt.

Tôi suy nghĩ thế nhưng không dám nói ra, sợ lại bị Hạnh Như và người ngoài nói rằng tôi dở hơi thì chết mất.
CON YÊU MẸ

- Sao lại có thể như thế? Sao lại có thể như thế? Sao lại như thế chứ?

Nghe có tiếng ai ngoài cửa phòng, tôi và Hạnh Như trố mắt nhìn ra. Cánh cửa
phòng chợt mở, dì Ngọc đang thiểu não bước vào, lê lết từng bước chân
khó nhọc đến chỗ tôi và Hạnh Như đang ngồi.

- Mẹ! – Hạnh Như chạy đến dìu dì Ngọc vào – Mẹ sao vậy?

- À, mẹ không sao – Dì Ngọc đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương – Bác sĩ đã kiểm tra rất rất kỹ rồi… con thuộc nhóm máu A…

- Đúng rồi mà mẹ, có chuyện gì sao? – Hạnh Như lo lắng.

- Nhưng mà…nhưng mà… cả mẹ và cha con… đều mang nhóm máu B…

Cả phòng bệnh bao trùm một bầu không khí im lặng, im lặng đến đáng sợ. Cả 3 người đều cố gắng nén tiếng thở dài vào sâu trong lòng. Hạnh Như như
không thể im lặng hơn được nữa, Hạnh Như hét lên:

- Mẹ! Thế này là sao? Mẹ nói con biết đi? Thế này là sao????

- Con….

Dì Ngọc không nói được lời gì nữa. Nỗi đau đớn dằn vặt dì không cho phép
dì giải thích bất cứ điều gì hết. Tôi chỉ biết lẳng lặng ngồi đó, im
lặng và cố gắng không làm ồn. Hai mẹ con họ đang có vấn để với nhau. Tôi học không tệ môn sinh học cho lắm, hên tôi hiểu được, nếu cả cha và mẹ
Hạnh Như đều mang nhóm máu B, thì Hạnh Như chỉ có thể mang một trong hai nhóm máu: B hoặc O. Tôi mường tượng được chuyện gì đang xảy ra nên
không dám lên tiếng. Không khí trong phòng căn thẳng đến nghẹt thở.

- Tại sao? Mẹ nói đi? Con là con rơi sao? – Hạnh Như hét lên, mắt bắt đầu đỏ hoe.

- Không…không – Dì Ngọc xua tay – Mẹ cũng không biết sao lại như vậy nữa…

- Mẹ… thì ra… thì ra con không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với cha mẹ…thì ra.. con chỉ là một đứa con rơi không hơn không kém… thì ra….

Hạnh Như không thể nói được hết câu đã bật lên tiếng khóc nức nở.

- Hạnh Như à… con đừng như vậy mà…. – Dì Ngọc nói trong tiếng khóc.

- Con có thể làm gì được khi biết mình và cha mẹ đang từng sống dưới 1
mái nhà suốt 16 năm qua lại chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau? Con có
thể làm gì được hả mẹ? mẹ nói con biết đi!!

Có tiếng
bước chân chạy vội ra ngoài, có tiếng một người mẹ đang khóc nức nở, và
có cả tiếng thở dài lặng lẽ của tôi. Mới nãy thôi, không khí trong phòng còn vui vẻ, còn yên bình, tại sao bây giờ lại như thế? Mới khi này Hạnh Như còn cười nói vui vẻ với tôi, tại sao bây giờ, cậu ấy lại khóc nức
nở? Tôi bàng hoàng như chưa thích ứng được với những chuyện đang xảy ra. Trong phòng bệnh của tôi lúc này, chỉ còn tôi và người mẹ đang đau khổ
dằn vặt.

**

Tôi bước những bước chân
thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Mở cánh cửa phòng cũng thật nhẹ nhàng
như sợ đánh thức người con trai đang nằm yên trong đó. Dưới những tia
nắng hiếm hoi của buổi chiều, của hoàng hôn, người con trai ấy nằm đó,
gương mặt nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp mê hồn. Mái tóc màu đen bóng cộng với
đôi mắt cùng hai hàng lông mi cụp xuống trông Thanh Phong không khác gì
một vị hoàng tử trong truyện cổ tích. Tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Thanh
Phong, rồi nhẹ nhàng mỉm cười:

- Thanh Phong, cậu đáng yêu thật đấy!

- Thật không?

Tôi hoảng hồn, cứ ngỡ là…ma, đang định hét lên rằng trong bệnh viện có ma thì Thanh Phong chợt ngồi bât dậy, mim cười nhìn tôi:

- Tôi nghe hết rồi nhé! Cậu khen tôi, hà hà

- Này! Đang yếu mà cười kinh thế? – Tôi đỏ mặt, quay đi chỗ khác.

- Cậu lo cho tôi à? - Thanh Phong vẫn không chị


Insane