
ao cậu lại đưa tôi về? Chẳng phải cậu không để tâm đến tôi nữa sao?
Tôi ngồi ngoài sau, thấy không có chuyện gì làm, nên hỏi như thế, vừa giết
chết sự buồn bã, vừa khiến Thanh Phong có thể vì thế mà chạy chậm lại.
Lời nói của tôi thật có hiệu quả, Thanh Phong không những chạy chậm lại mà
bỗng dưng thắng cái “két” khiến tôi lại phải tiếp tục ngã dúi dụi ra
trước. Tôi hoảng hốt:
- Cậu làm cái gì vậy hả? Lời dụng tôi à?
Tất nhiên, con gái ai cũng nhạy cảm trước những hành động như thế, và tôi
là con gái 100% nên hốt hoảng trước chuyện này là bình thường thôi mà.
- Cậu mơ á? Người như cậu thì…. – Thanh Phong nhìn tôi một lượt từ trên
xuống, chắc sắp đưa tôi xuống địa ngục rồi đây – Điện nước không có, lại chẳng xinh đẹp gì…
Đấy đấy, tôi biết lắm mà, cậu ấy mở miệng
với tôi chỉ có thế thôi, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thanh Phong là đồ vô
duyên, là đồ xấu xa, là đồ chỉ biết khinh thường người khác…
Vì
thế, tôi chỉ ỉm lặng trước những lời lẽ đó. Vì đơn giản tôi không biết
phải trả lời với cậu ấy như thế nào. Biết trả lời sao khi những thứ ấy
đều do trời thương tình mà ban cho chứ tôi không hề muốn như vậy.
- Hay là…cậu đang lợi dụng tôi?
- Cậu…cậu…
Tôi ấm ức, rất rất ấm ức…
Phan Thanh Phong, sao cậu lại có thể nói với tôi như vậy chứ?
- Thôi, tôi đùa đấy… ở nhà…có cơm không? – Thanh Phong cười cười với tôi như cầu hòa.
- Gì? – Tôi trợn to mắt hết cỡ nhìn Thanh Phong như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.
- Thính giác của cậu có vấn đề à? Tôi hỏi nhà cậu có cơm không? – Thanh
Phong nói xong câu đó và không quên cú vào đầu tôi một cái đau điếng.
- Á.. – Tôi xoa xoa cái đầu nhăn nhó – Làm gì mà đánh tôi? Cậu định…ăn trực à?
- Ăn trực cái đầu cậu á! – Thanh Phong lại giơ tay định cú vào đầu tôi
nhưng tôi kịp thời né được, cái này gọi là phản xạ có điều kiện.
- Vậy chứ…gọi là gì? – Tôi ngây thơ hỏi Thanh Phong.
- Thì tôi cho cậu có dang về nhà, cậu cho tôi một bữa cơm, như vậy có thể gọi là ăn trực không?
Tôi ngây thơ lắc lắc đầu, đúng, nếu như những gì cậu ấy nói, thì như vậy không phải ăn trực.
- Vậy thì về!
Thanh Phong đề xe, tôi vẫn cứ thế, ngu ngơ ngồi đấy mà không biết mô tê gì đang xảy ra.
Đi một đoạn đường, dường như thôi cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường. Tôi ngây thơ hỏi Thanh Phong:
- Cậu…ban nãy…cậu vừa nói cái gì?
- Thì về nhà cậu ăn cơm – Thanh Phong trả lời gọn hơ.
- HẢ? CÁI GÌ?????
Tôi hét lớn, volume đã đạt đến maximum, cũng chính vì tiếng hét trời phú đó khiến Thanh Phong tiếp tục dừng xe đột ngột.
- Cậu đúng là, phản ứng cũng rất là chậm chạp.
Thanh Phong chỉ nói một câu đó thôi trồi mặc kệ mặt tôi đệt ra như thế nào,
cậu ấy không hề biết, cũng không thèm nhìn. Sau khi suy nghĩ lung tung,
tôi mới chợt lên tiếng:
- Nhà tôi không có đồ ăn.
…..KÉT….
Bây giờ chiếc xe của Thanh Phong đang ngự trị trước nhà tôi.
Thanh Phong nhìn tôi như nhìn một người khờ, rồi thở dài:
- Hà Vy ơi Hà Vy, sao cậu lại có thể phản ứng chậm chạp đến như thế hả? Cậu định bỏ đói bổn thiếu gia sao?
- Tôi…tôi….xin..lỗi….
- Xuống xe! – Thanh Phong quát lớn.
Tôi lủi thủi bước xuống. Thanh Phong rồ ga rồi đi thẳng.
Cậu ấy….lại giận tôi rồi….
Tôi lủi thủi bước vào trong nhà. Kỳ thật, nhà tôi không có đồ ăn. Mẹ về thăm ngoại, 2 ngày nữa mới về.
Tôi uể oải nằm dài trên giường, định bụng ngủ một giấc đến giờ đi học thì đi luôn. Chỉ có như thế mới không có cảm giác đói.
Khi tôi đang lim dim trong giấc ngủ thì…
- Xấu xí! Xấu xí! Mở cửa!
Nghe tiếng gọi đó, tôi đoán chắc được chủ nhân của nó là ai. Nhưng tôi lấy
làm lạ, Thanh Phong, cậu ấy về rồi mà, sao quay lại làm gì? Đang có ý
định phá tan giấc ngủ của lão bà bà à?
- Còn không ra mở cửa? Muốn tôi đốt nhà hay gì?
Nghe đến “đốt nhà” tôi hốt hoảng ngồi bật dậy. Ôi trời ạ, gia tài mẹ con tôi chỉ có 1 cái nhà thôi, cậu ấy đốt rồi mẹ con tôi ở đâu?
- Từ từ…đại thiếu gia…
Tôi làu bào mang đại đôi dép rồi ra mở cửa.
- Ngủ trong đấy hả gì mà không nghe tôi gọi?
- Ừ!
Tôi đáp cậu ấy rồi ngáp một cái rõ to. Không thèm đế ý quan tâm xem Thanh Phong quay lại làm gì.
- Trời ơi, giờ này mà ngủ được à?
- Không ngủ thì làm gì? Thức cho cái bụng đói meo à? – Tôi bực bội nhìn
Thanh Phong, sao hôm nay cậu ấy nói nhiều thế không biết.
- Cái gì? Cậu chưa ăn gì à?
- Nhà làm gì có đồ ăn mà ăn!
Tôi tiếp tục ngáp và mệt mỏi trả lời Thanh Phong. Trời ơi Thanh Phong ơi,
cậu nói xong thì về giùm tôi, cả gan phá giấc ngủ của tôi mà còn đứng
trơ ra đó à?
Thanh Phong nhìn bộ dạng hiện giờ của tôi, thở dài rồi chợt hỏi:
- Biết…nấu cơm không?