Pair of Vintage Old School Fru
Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tại Sao Tôi Lại Yêu Em???...vịt Con Xấu Xí!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324882

Bình chọn: 8.00/10/488 lượt.

>
Hạnh Như vừa nói hết câu, không biết sao tôi lại sặc lên một tiếng. tôi biết ngay mà, Hạnh Như ban nãy với Hạnh Như bây giờ hoàn toàn khác xa nhau.
Vậy thì, có thể xem những lời nói ban nãy không đáng tin tưởng một chút
nào.

- Nếu như như cậu nói, chẳng lẽ cậu lại không tự tin về bản thân mình?

- Cậu…

- Tôi không quan tâm cậu với Thanh Nam có hôn ước gì gì đó. Bởi vì chuyện đó khong liên quan gì đến tôi.

Tôi tức giận đến tột độ không biết phải làm gì, nên lẳng lặng lấy cặp ra
về. Hôm nay, tôi đã gặp một người đa nhân cách, có thể nói đây là người
đa nhân cách thứ 2 mà tôi được thỉnh giáo. Xem ra, Hạnh Như và Thanh Nam xứng đôi đấy nhỉ?

Hạnh Như không gọi theo tôi làm gì, tôi chỉ
thấy cô ấy im lặng ngồi đấy. Đôi mắt hướng ra cửa sổ như để tìm một cái
vô hình nào đó. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy khi vô tình quay đầu lại. Tôi
tặc lưỡi, không quan tâm, vì tôi nhận ra Hạnh Như không đơn giản như
trong trí tưởng tượng của tôi.

CẢM GIÁC TỰ DO…THẬT KHÓ CHỊU…

Hai tuần trôi qua thật hạnh phúc, nói là hạnh phúc bởi vì tôi được tự do
thả cửa, tự do nghênh nghênh ngòai đường, tự do hát nghêu ngao mỗi khi
buồn, tự do đi học sớm tùy ý mình. Không còn phải nhức não vì Thanh
Phong thiếu gia nữa. Vào lớp, Thanh Phong cũng không thèm nhìn tôi lấy
một cái, cũng không còn những lúc tan học chạy theo tôi mà quát nạt. Có
thể nói, bây giờ tôi và Thanh Phong như hai người xa lạ không quen không biết. Tuy rằng có một chút gì đó tiếc nuối trong lòng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là bị Huyền Trân và đám con gái trong lớp khủng bố dài dài T_T

Hôm nay, tôi thả bộ về nhà. Con ngựa sắt của tôi lại giở chứng mà nằm lì ở
nhà khiến tôi phải khổ như thế này. Tự nhiên lúc này đây, trong đầu tôi
có một suy nghĩ lạ lùng “Phải chi minh đi chung với Thanh Phong thì bây
giờ đã về đến nhà rồi nhỉ?” rồi tôi vội vàng gạt cái suy nghĩ ấy sang
một bên. Có lẽ Thanh Phong, cậu ấy giận tôi thật rồi. Suốt nửa tháng
nay, cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi, không thèm nhìn tôi lấy một
cái dù là lướt qua. Tự dưng, tôi có cảm giác…buồn…một nỗi buồn không
tên….

Tôi vội xua xua những ý nghĩ thi nhau chớm lên trong đầu
mình, vì tôi biêt rằng, những suy nghĩ của tôi rất xa vời, cả đời này
tôi cũng không thể nào với tới.

- Vịt con xấu xí!

Một
giọng nói vang lên phía sau. Tôi chợt mỉm cười. Chẳng biết sao tôi có
cảm giác rất rất vui khi nghe được câu nói đó. Câu nói ấy chắc hẳn sẽ
khiến nhiều người buồn và tủi thân, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Không biết có phải tại vì lâu quá không được nghe nên khi nghe lại cảm
thấy vui?

- Này, làm gì thế hả? Không nghe tôi gọi à? – Thanh
Phong lại giận dữ với tôi, nhung lần này tôi lại cảm thấy vui vui thay
vì bực tức.

- Hihihi

- Làm gì mà cười vậy hả? Sao hôm nay lội bộ về thế? – Thanh Phong vừa ngự trị trên chiếc SH, vừa hỏi tôi.

- À, không có gì, xe đạp tôi bị hư.

- Vậy à! Vậy thì…tiếp tục về đi nhé, tôi đi trước đây!

- Ơ….

Chưa kịp nói gì thì Thanh Phong thiếu gia đã rồ ga rồi phóng đi thẳng.

Một cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Cũng có thể, nửa tháng nay, Thanh Phong không hề giận tôi, chắc có lẽ bởi vì....tôi… không đáng để cho cậu ấy để tâm.

Chắc có lẽ, nửa tháng nay, chỉ có mình tôi khư khư giữ những cái suy nghĩ ấy trong lòng…

Để bây giờ, chỉ có một mình tôi thất vọng…

Quái, sao lại thấy sóng mũi cay cay thế này?

Tại ngoài đường quá nhiều bụi, hay tại một lý do nào khác?

Quên đi quên đi, người ta là hotboy, sao có thể để tâm đến mình chứ…

Tôi cô lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ ấy trong đầu mình.

Hà Vy, mày hãy xem như chưa từng có những ngày tháng đó. Mày hãy xem như
Thanh Phong mà mày gặp chỉ ở trong giấc mơ, một giấc mơ mà thôi…



- Đồ ngốc, đồ khờ, làm gì mà khóc vậy hả?

Chiếc SH ban nãy quay lại phía tôi, chủ nhân của nó cười với tôi, một nụ cười ấy khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp.

- Không có gì, không có gì – Tôi cố lau những giọt nước mắt còn sót lại, cười hì hì với hắn.

- Cậu đúng là, vừa ngốc vừa khờ, nói dối cũng chẳng có kinh nghiệm –
Thanh Phong vừa mắng tôi, vừa quăng ngay cho tôi cái nón bảo hiểm.

Lòng tôi thấy vui hẳn lên. Vui vì còn có thể nghe được những lời quát mắng đó.

Hôm nay, cũng như thường ngày, Thanh Phong chạy xe với tốc độ chóng mặt,
cũng khoảng 60km/h. Khi gặp một ổ gà hay ổ voi, Thanh Phong không lượn
lách, cũng không bay ngang qua mà cậu ấy giảm tốc độ đột ngột. Thật đúng là, chuyện lạ thế giới.

Bỗng, bất chợt cậu ấy lên ga, khiến tôi như có một phản xạ có điều kiện ôm chặt cái thân hình trước mặt. Một
cảm giác thật ấm…thật ấm….

- Ôm đã chưa? – Thanh Phong vừa lái xe vừa quay lại nói với tôi.

- Á…á…xin…lỗi…

Tôi hoảng hồn buông cậu ấy ra, thật sự tôi không hề hay biết tôi đã làm cái chuyện quái quỷ gì nữa.

- Mà s