
cười đầy ẩn ý.
- Con bé còn sống hay không thì liên quan gì đến cháu?
- Một năm trước ông cho người đến đưa cô ấy đi? Sao ông lại làm vậy chứ?
- Cháu thích con bé rồi sao? Hay là yêu nhỉ?
Ông Lâm vẫn cười được trong khi thằng cháu quý tử của ông đang giận đùng
đùng. Hắn nhìn ông, ánh mắt đó xoáy sâu vào đôi mắt ông.
- Phải, cháu thích cô ấy rồi đó thì sao? Cháu yêu đấy được chưa? CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?
- Hơ hơ, thằng cháu yêu quý lạnh như băng ngàn năm của ta biết yêu rồi
sao? Tuy nhiên phải làm cháu thất vọng rồi. Ta cũng không biết con bé
hiện đang ở đâu. Ngày đó là ba của con bé đã đưa con bé đi.
Ông
Lâm phe phẩy cái quạt giấy của mình. Hắn nhìn ông hắn, không hề nói dối
(kinh anh này nhìn nét mặt đoán cảm xúc) Hắn hỏi tiếp và bớt giận vài
phần.
- Vậy thì con nhỏ Tăng Nhật Tuệ là ai?
- Con bé sao? Là em gái sinh đôi của Hàn Tuyết.
- Sao? Em sinh đôi?
- Phải, con bé hiện đang được ta thuê làm vài việc vặt. Cơ mà con bé rất
được việc, cháu mà thu nhận con bé vào Death thì như hổ mọc thêm cánh.
- Ông đừng đùa nữa. Cháu sẽ đi tìm cô ấy về.
- Chúc cháu may mắn với tình yêu này. Không tiễn cháu.
- Khỏi cần ông tiễn.
Hắn lườm xéo ông mình rồi rời khỏi. Hai ông cháu nhà này.... ...... .....thật kì lạ. Hắn rời khỏi biệt thự nhanh chóng.
- Đợi đi, anh sẽ tìm ra em sớm thôi.
Hắn phóng xe đi mất thì bỗng có người gọi đến cho hắn. Hắn nhanh chóng bắt máy.
- Sun có chuyện gì vậy?
- Tìm được rồi. Ngôi biệt thự nằm ở ngọn đồi phía đường Shadow.
- Được rồi, tôi tự mình xử lí nốt. Cậu tạm thời đừng nói cho bất kì ai kể cả Len và Lin.
- Rồi, vậy tôi cúp máy đây.
- À, tạm thời chuyện ở bang cậu với Len và Lin tự lo đi, tôi sẽ nghỉ một thời gian.
- Ok.
- Cúp máy đây.
Nói rồi hắn cúp máy và nhanh chóng phóng xe đến đường Shadow. Khi hắn vừa
đến thì xe của ai đó vừa rời đi. Hắn đỗ xe bên kia đường rồi tiến vào
biệt thự. Cổng không hề khóa, hắn đẩy cổng đi vào. Nhìn tòa biệt thự khá cổ, hắn đẩy cửa bước vào nhà thì thấy một sự âm u, lạnh lẽo. Bật điện
lên hắn thấy cách bài trí ngôi nhà này rất kì lạ, đồ đạc phần lớn đều
được bọc ly lông như kiểu mới mua về hoặc bọc lại để do một thời gian
dài không sống. Hắn tiến đến các phòng tìm kiếm, vào ngay phòng đầu
tiên, hắn mở ra thì thấy bên trong một ánh điện màu vàng nhẹ nhàng chiếu đủ sáng. Hắn ngạc nhiên, vui mừng nhìn người con gái đang nằm trên
giường kia. Cô nằm đó và mắt cứ nhắm nghiền lại, cô được gắn bình thở ô
xi. Hắn tiến tới.
- Xin lỗi vì không tìm thấy em sớm hơn. Em vẫn ngủ và không muốn thức dậy sao?
Hắn chạm nhẹ vào cái má hồng hồng đáng yêu ấy. Không chần chừ gì hắn gỡ
bình oxi ra rồi bế cô rời khỏi tòa biệt thự này. Vâng đó không ai khác
chính là nó. Suốt 1 năm qua nó đã ngủ, phải chăng nó chán ghét cuộc sống này và không muốn tỉnh dậy chăng?
- Tiểu thư để nguyên vậy sao?
- Cứ để vậy đi. Anh ta sẽ bảo vệ cho chị ấy. Bây giờ thì đi gặp người cần gặp thôi.
- Vâng.
Và chiếc lamborghini màu đen này cũng xuất phát quay lại học viện Noah lừng danh để tìm người cần tìm. Chuyện gì sẽ diễn ra đây?
Tuệ quay về Noah giữa đêm khuya, cô một mình đi giữa sân sau học viện. Cái
bóng người nhỏ nhắn trong trang phục bộ thủy thủ, mái tóc nâu đỏ được
buộc hai bên trông cô rất đáng yêu, rất dễ gần nhưng ai biết được sau
lớp mặt lạ thiên thần này lại chính là một ác quỷ đáng sợ vô cùng. Cô
nhẹ nhàng bước đến dãy nhà của thầy cô và đi lên phòng cao nhất nơi có
đề bảng hiệu trưởng. Không gõ cửa mà Tuệ đi vào trong phòng, cô ngồi lên ghế sofa mà không thèm liếc nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa sổ kia.
Người phụ nữ đó không ai khác chính là hiệu trưởng của Noah, bà ta tiến
đến ngồi đối diện với Tuệ.
- Tiểu thư đây có chuyện gì mà đến gặp một hiệu trưởng quèn như tôi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?
- Hơ hơ, cô hiệu trưởng đây thật là biết đùa. Đồng hồ đâu?
Đang cười thì nét mặt của cô hiệu trưởng thay đổi, cô nhìn cái nét mặt nguy hiểm của Tuệ rồi cũng lên tiếng.
- Đồng hồ nào vậy? Mất đồng hồ sao lại đến tìm tôi?
- Tôi nhắc lại, đồng hồ của Hàn Tuyết đang ở đâu?
- Ra là tìm đồng hồ màu của Hàn tiểu thư.
Bà ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi tiến tới ngăn tủ và lấy một cái hộp sau đó đặt lên bàn đùn về phía Tuệ. Tuệ cầm lên và mở ra xem thì chiếc đồng hồ có
dính một chút máu vẫn còn nguyên vẹn.
- Trước khi bọn người đó
đến thì Hàn Tuyết có tỉnh lại, cô bé đó thật là giỏi ghê đến được lớp
đặc biệt để dấu chiếc đồng hồ này.
- Bà biết cái kết của mình rồi chứ?
- Được thôi, đúng là ta làm việc cho Lại Vân nhưng ta cũng không hẳn nghe lời bà ta. Nhưng ta phải công nhận chị em cô đều rất thông minh đấy,
mới vào trường đã phát hiện ngay ra là ta rồi. Tuy nhiên cô quên mất một điều rồi.
- Là gì?
Tuệ hỏi thì bà ta đưa