Sự Trả Thù Của Băng

Sự Trả Thù Của Băng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.

br/>- Chưa. Lúc tôi hôn mê vì bị trúng đạn, cậu đã nói cái gì mà 7 năm tôi chờ cậu rồi 2 năm cậu tìm tôi. Nghe mà tôi chả hiểu gì cả_Nó nhăn mặt quay đầu ra cửa sổ xe

- Vậy mà cứ tưởng cậu đã nhớ ra rồi_Hắn thất vọng vô cùng. Một sự hụt hẫng chiếm hữu trái tim hắn.

- Kí ức đã mất của tôi có liên quan đến cậu à?

- Ừm.

- Cậu đã hứa với bản thân rằng giúp tôi tìm lại kí ức mà. Định nuốt lời sao?_Nó quay qua nhìn hắn_Trước khi tôi tìm lại được kí ức năm xưa, tôi sẽ không hủy hôn_Hắn bất ngờ nhìn nó rồi lại rũ mặt xuống

- Vậy còn bạn trai cô thì sao? Cậu ta không ghen sao?

- Ghen gì? Tôi chưa có bạn trai mà

- hả? Vậy…vậy sao bộ tứ bảo cô đã có bạn trai. Còn sống cùng nhà nữa mà. Là “anh ấy” mà trước khi đi cô đã nhắc tới đấy_Hắn há hốc miệng nhìn nó

- “Anh ấy” là anh của Zan, anh ấy là bạn trai của chị Rena đấy. Cậu bị bọn nhóc đó lừa rồi

- Hả?_Hắn khá bất ngờ vì chuyện này. Cuối cùng 5 tháng qua hắn sống như một cỗ máy là vì cái gì chứ? Chẳng phải vì nghe tin nó có bạn trai hay sao?

- Cái bọn nhóc chết tiệt đó, mình sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu_Hắn đay nghiến, tay nắm chặt lấy bô lăng. Rồi hắn lại quay qua nhìn nó. Bề ngoài của nó vẫn không có gì thay đổi, vẫn đẹp như ngày nào. Nhưng sao trông nó có vẻ cô đơn và lạnh lẽo thế?

- Nè nè, đừng ngẩn người ra như thế chứ? Đến plaza thôi!_Nó quơ tay trước mặt hắn làm hồn hắn đang phiêu bạt nơi nào lập tức về với xác. Hắn ậm ự rồi phóng xe đến plaza. Chắc bọn người kia đã đến nơi và đang đánh chén vui vẻ rồi.



Vừa bước vào plaza, nó đã bị cả bọn lôi đi khắp nơi. Nào là mua quần áo, mua đồ trang sức, mua mĩ phẩm… và cuối cùng nơi bọn nó đến chính là nhà hàng sang trọng ở đây. Vừa yên vị trên ghế, một người phục vụ đã đến và đưa cho bọn nó một quyển Menu. Cả bọn bắt đầu gọi thức ăn. Vô số thức ăn được kê ra, đến lượt nó thì

- Cho tôi một ly sữa nóng

- Em ăn uống gì kì vậy? Chỉ một ly sữa thì sao no?_Kun nhăn mặt quở trách nó rồi quay qua cười tươi với nhân viên_Đem tất cả các thức ăn ở đây ra cho tôi (nv: Sao anh không nói sớm để tôi khỏi ghi. Mỏi tay chết được) Nhân viên đi vào và mang thức ăn ra

- Em không quen ăn nhiều, đừng gọi ra rồi bỏ, lãng phí lắm!

- Cậu soi lại mình trong gương đi. Coi cậu ốm như thế nào?_Zan chỉ tay vào nó. Nhưng đúng là nó ốm thật, nó cứ như một cây sào di động vậy.

- Biết rồi. Tôi ăn là được chứ gì. Mọi người không cần cằn nhằn đâu_Nói rồi nó cầm dao nĩa lên ăn. Thật là nếu nó biết điều một tí thì mọi người đâu phải nói nhiều như vậy.

- Anh 2, anh 3, 2 người về đây chi vậy? Chẳng lẽ biết em về nên sang đón_Nó vừa ăn vừa hỏi 2 anh nó

- Em không có giá đến vậy đâu!_Kun bĩu môi nhìn nó rồi lại nói tiếp_ Bọn anh về đây là do nghe tin trường Magic đã đổi chủ tịch. Bọn anh muốn gặp người đó

- À, em cũng có nghe mọi người nhắc đến chuyện đó!_Zan góp lời_Nghe đâu mụ đàn bà đó thiếu nợ người ta nên phải bán trường để trả nợ. Cũng đúng thôi! Chỗ dựa vững chắc nhất của bà ta đã mất mà. Nếu không có papa (papa nó) thì bà ta đã chết từ lâu rồi

- Nhưng sao mọi người lại muốn xem mặt chủ tịch mới. Có gì thú vị à?_Người im lặng nhất từ nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Chỉ là hắn mải ngắm nó nên không nói chuyện thôi

- Chẳng là bọn anh vừa rao bán 20% cổ phần của công ty Mỹ Anh, công ty của mụ đàn bà đó. Chỉ trong vòng 15’ đã có người mua. Anh cứ ngỡ sẽ không ai mua chứ? Vì tình hình công ty Mỹ Anh đang tuột dốc mà, vả lại bọn anh bán số cổ phần đó với giá khá đắt 200.000 bảng anh đấy (Anh bán kiểu này thì có kẻ điên mới mua. Và đã có kẻ điên xuất hiện rồi kìa) Người đó đã mua 20% cổ phần đó với giá 500.000 bảng anh._Kevin kể lại câu chuyện khiến anh ngạc nhiên đến mất ăn mất ngủ.

- Kẻ nào mà điên dữ vậy?_Gin vừa gắp thức ăn cho Zan vừa hỏi. 2 anh chị này trong 5 tháng qua đã có những tiến bộ vượt bậc. Gin bây giờ là vị hôn phu kiêm bạn trai của Zan. Gin hết dám lén phén với ai rồi. Vì Zan quản chặt quá mà. Vả lại bên cạnh có người đẹp như tiên nữ thì còn cần gì ai

- Trên đời đầy rẫy người điên mà_Zeny chêm thêm. Pó tay cho hai chị em nhà này

- Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến chủ tịch mới của trường bọn em?_Hắn ngước mặt hỏi Kun rồi lại cắm cúi cắt cho xong dĩa thịt bít tết của mình._ Sao mà nó dai vậy nhỉ?_Hắn tự nhủ

- Cái người đã bỏ số tiền lớn ra mua số cổ phần đó chính là hiệu trưởng trường bọn em đấy. Người đó đã bán số cổ phần đó cho mụ ta. Nhưng vì mụ ta không có tiền trả nên phải bán ngôi trường đó. Đổi 500.000 bảng anh để lấy ngôi trường đó, chẳng phải người đó bị lỗ nặng sao?_Kun xoa cằm suy nghĩ

- Thôi anh, mặc kệ đi. Mấy người đầu óc rung rinh nên suy nghĩ cũng lung linh ý mà_Lin vỗ vai Kun. Anh quay qua cười tươi với Lin rồi tiếp tục ăn. Mọi người cứ huyên thuyên nãy giờ mà không biết có một người im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Khóe môi người đó khẽ nh


pacman, rainbows, and roller s