Old school Swatch Watches
Sự Trả Thù Của Băng

Sự Trả Thù Của Băng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 9.5.00/10/265 lượt.

gương mặt và rơi xuống đất. Mọi người không có gì bất ngờ khi thấy 2 anh phản ứng như vậy. Nhưng sao nó chẳng có biểu hiện gì? Nó đang cảm thấy như thế nào? Sao lại đứng bất động như thế

Nó không tin. Nó không tin người nằm đó là mẹ của nó. Nó nhìn từ trên xuống dưới thi thể rồi dừng mắt tại đôi tay ngọc ngà đã bị biến dạng. Trên tay trái của thi thể còn đeo một vòng tay ngọc bích, chiếc vòng tay mà ba anh em nó đã tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật 5 năm trước của bà. Vậy người nằm đó thật sự là mẹ nó sao? Mẹ nó đã chết thật rồi sao? Nó làm sao có thể chấp nhận sự thật này.

- Mama ơi!_Nó đưa tay như muốn với tới mẹ mình nhưng bàn tay chưa kịp động tới người bà, nó đã ngã nhào xuống. Một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy nó. Là hắn. Nó được thể ôm lấy hắn gào khóc. Nỗi đau thương của nó, nó đã bộc lộ ra ngoài. Nó không phải là một cô gái mạnh mẽ. Làm sao nó có thể chịu đươc nỗi đau mất mát này chứ? Sau khi đã mệt nhoài vì khóc, nó ngất lịm đi. Trong cơn mê, nó luôn gọi mẹ. Nhìn nó như thế, hắn đau lòng lắm. Đã 3 ngày rồi, nó vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vẫn ở bên cạnh nó không ngủ. Đến lúc quá mệt không còn đủ sức trông nó nữa, hắn mới thiếp đi. Tay hắn vẫn nắm lấy tay nó, nắm rất chặt. Trong cơn mê, nó cố đuổi theo hình bóng mẹ nó. Nó vừa chạy, vừa khóc, vừa gọi mẹ. Bỗng nhiên có đôi tay ở sau kéo nó lại, không cho nó chạy nữa. Đôi tay ấm áp đó là của ai? Nó ngước lên nhìn người đó. Là hắn.

- Yui, quay về thôi_Dứt lời hắn lôi nó đi, đi mãi. Dù đi nhưng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn mẹ. Bà đang vẫy tay tạm biệt nó

- Sống tốt nhé Yui_Bà cất giọng ấm áp

- Mẹ_Nó bừng tỉnh. Thì ra chỉ là mơ. Nhưng mơ có khác gì thật. Nó định đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nhưng tay nó không thể nào nhúc nhích được, lại có một cảm giác ấm áp truyền vào tay nó. Thì ra là hắn. Dù đang ngủ nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay nó. Nó khẽ nằm xuống. Hình ảnh của mẹ lại dấy lên trong đầu nó. Nước mắt lại trào khóe mi. Mẹ nó đã bỏ nó đi rồi.

- Mama ơi…hix…huhuhu…Con nhớ mama lắm!_Tiếng khóc của nó vang đến tai hắn làm hắn tỉnh giấc. Vừa mở mắt, hình ảnh nó đang khóc đập vào mắt hắn

- Yui à_Hắn vòng tay ôm lấy nó_Cậu phải mạnh mẽ lên. Còn nhiều người yêu thương cậu và cần cậu bảo vệ mà.

- hix…hix_Nó vùi đầu vào lòng hắn mà khóc

- Yui, mẹ cậu đã được mai táng

- Đã mai táng rồi sao?_Nó đẩy hắn ra

- Ừm, 2 ngày trước

-…_Nó im lặng rất lâu. Nó bước xuống giường định đi xuống nhà nhưng nó không còn sức nữa. Nó liền ngã khụy xuống đất

- Cậu không sao chứ?_Hắn hốt hoảng hỏi

- Tôi thật vô dụng. Đến đi cũng không được thì bảo vệ được ai cơ chứ_Nó tức giận đấm liên tục xuống sàn nhà

- Đừng như thế! Tay cậu chảy máu rồi kìa_Hắn nắm tay nó mà xuýt xoa. Rồi hắn nhấc bỗng nó lên. Nó đỏ mặt la lên

- Thả tôi xuống, cậu làm gì thế?

- Để tớ giúp cậu. Cậu còn yếu lắm_Hắn bế nó tiến bước ra cửa

- Cảm ơn_Nó nhỏ giọng nói. Mặt thì đỏ như trái cà chua vậy. Nó bắt đầu cảm nhận hơi ấm của hắn. Người hắn toát ra một mùi gì đó thơm lắm nhưng không phải nước hoa. Đây là mùi đặc trưng của hắn. Nó thích mùi này.

- Tên này cũng đáng để mình chờ đợi đấy chứ?_Nó nghĩ thầm nhưng rồi lại buồn khi nhớ đến mẹ, người mẹ đã bỏ nó đi. Nó thề sẽ không để bọn người đó sống yên, sẽ không. Nó phải báo thù cho mẹ. Nó nắm chặt tay lại. Móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Nó hận, hận vì bây giờ không thể đến tìm mụ đàn bà đó và cho bà ta một trận. Nhưng có câu “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Nó sẽ chờ. Sẽ có lúc gia đình bà ta gánh chịu hậu quả mà mình đã gây ra

Vừa trông thấy nó, mọi người đã vội xúm lại

- Yui, em không sao chứ?_Lin ân cần hỏi. Nhỏ sợ nó lại như lần trước, sẽ trở thành một cái xác không hồn

- Em không sao. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng

- Không sao thì tốt_Lin gật gù. Nhỏ đã nhẹ nhõm phần nào

- Biển đẹp nhỉ?_Nó hướng mắt ra cửa sổ. Ngoài kia là biển mênh mông rộng lớn với từng đợt sóng nhấp nhô. Bọn Lin đã đưa nó về căn biệt thự mà nó đã từng dưỡng thương trước đây. Ngắm nhìn biển một lúc lâu, nó lại nhìn sang mọi người

- Tí nữa tôi sẽ về Anh.

- Về Anh?_Cả bọn hét lên. Sao nó lại quay về Anh chứ?

- Ừm. Đừng phản ứng quá khích như vậy chứ. Công chuyện ở Anh vẫn còn đang dang dở mà. Tôi phải quay về giải quyết._Nó với tay lấy ly trà, đưa lên miệng nhâm nhi

- Nhưng cậu vẫn còn yếu mà. Bà lại không có ở Anh_Zan lo lắng nhìn nó. Sức khỏe nó thế này không thể đi đâu được chứ nói chi đến làm việc. Mà nó làm việc gì? Nó vẫn còn là vị thành niên mà

- Tớ không sao. Tớ tự biết chăm sóc cho mình mà._Nó cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười cuối cùng mà nó dành cho mọi người. Bọn hắn nhìn nó rồi thở dài.

- Để tớ đi với cậu._Hắn sốt sắng lên tiếng. Hắn không thể để nó đi một mình như thế được. Nhưng nó đã lắc đầu

- Tôi sẽ đi một mình. Các cậu ở đây và tiếp tục việc học đi. 2