
ôm nó hơn. Nó nằm trong lòng hai anh chàng chới với.
- Buông...buông em ra...khó...khó thở quá!_Hai chàng vội buông nó ra. Nó vội hít lấy hít để. Sau đó đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn hai ông anh
- Nhờ hai anh mà em suýt được đi đàm đạo với vương ca rồi đấy!_Đôi môi anh đào của nó chu lên trông rất dễ thương
- Vương ca mà dám bắt em đi đàm đạo, bọn anh sẽ xuống giáo huấn ông ấy_Kun giở giọng trẻ con nói
- hihi_Nó phải phì cười vì ông anh của mình. Bỗng đằng sau có tiếng của Zan vọng tới làm 3 người giật mình
- 2 anh lo nghênh đón nó mà bỏ mặc em à, không công bằng mà_Zan phụng phịu quay mặt đi hướng khác
- Ơ đâu, bọn anh luôn hoan nghênh em mà công chúa dễ thương của anh_Kevin nhéo đôi mà phúng phính của Zan làm cô nàng la oai oái
- hix, huhu mặc em méo xệch rồi. Em ghét anh, đại ma vương Kevin_Zan nước mắt lưng tròng nhìn Kevin
- Anh xin lỗi mà. Sao em lại khóc chứ?_Kevin lung túng gãi đầu không biết làm gì
- Haha, Kevin bị gọi là đại mà vương kìa_Kun cười thích chí trên nỗi đau của cậu em trai
- Hứ, còn anh là quân sư của đại ma vương, cũng đâu có thua gì đâu_Zan lại đá mắt sang Kun, tay nâng niu đôi má đỏ ửng của mình
- Thôi thôi cho tôi xin, chúng ta đang ở trước mặt nhiều người làm trò hề đấy_Nó nhắc khéo mọi người. 3 người kia giờ mới nhớ ra là mình đang ở đâu. Ôi mất mặt quá đi. Vội lấy lại hình tượng vốn có, hai chàng đưa khủy tay ra cho bọn nó khoác vào. 4 người cùng nhau tiến vào trong
- Con chào papa ạ_Zan cúi chào papa nó
- Oh con gái con đến rồi sao?_Thiên hoàng cười tươi với Zan rồi lại hướng mắt qua nó
- Con...về rồi_Ông nói nhỏ với nó. Trên khóe mắt còn đọng vài giọt nước mắt, nước mắt của sự vui mừng
- Vâng.
“Cạch” Cánh cửa lại một lần nữa mở ra thu hút sự chú ý của mọi người. Một đoàn người tiến đến chỗ bọn nó
- Đến rồi. Chúng ta lại đó chào hỏi thôi_Lin nói rồi kéo tay hắn đi
- Oh, anh sui, anh đến rồi_Thiên hoàng niềm nở chào đón những người đó
- Chúng tôi đến hơi trễ, thành thật xin lỗi
- Anh đừng nói quá như thế chứ? Bọn tôi cũng vừa đến thôi_Ba Zan lên tiếng
- Ôi ông bạn yêu quý của tôi, anh đến rồi đó ư?_Ba hắn đột nhiên ôm lấy ba Zan, có vẻ như lâu rồi hai người không gặp nhau
- Bọn cháu kính chào các bác ạ_4 người bọn hắn lễ phép cúi chào những người lớn ở đây
- Oh, đây là hai con rể tương lai của ta phải không?_Ba Zan vui vẻ hỏi
- Hửm? 2 con rể?_Hắn và Gin nhìn nhau không hiểu. Sao lại đến hai con rể?
- 2 con đừng làm bộ mặt đó chứ? Rick, con cũng là con rể của ta vì vợ con là con của ta mà. Vợ con đã gọi ta là papa thì con cũng gọi như vậy đi cho thân thiết
- Ơ, Vợ con...là con của người sao? Mĩ Hà sao có thể...
- Sao em lại không thể?_Nhỏ Mĩ Hà và mẹ nhỏ sáp tới. Nó nhìn điệu bộ của nhỏ chỉ cười khinh bỉ. Ba Zan liếc mắt nhìn nhỏ rồi buông một câu làm nhỏ quê muốn độn thổ.
- Cô không thể.
- Ớ, papa, papa nói gì vậy?_Ôi đúng là mặt dày. Dám gọi papa ngọt sớt kìa
- Ai là Papa của cô, tôi hay anh bạn thiên hoàng của tôi hay là một kẻ khác?_Ông nhìn mẹ con nhỏ bằng nửa con mắt. 2 mẹ con nhỏ chỉ là một con rắn độc đội lốt người mà thôi. Xung quanh lại có tiếng xôn xao
- Nè, ông kia, đừng nghĩ là bạn của chồng tôi thì muốn nói gì thì nói nha
- Ai là chồng cô cơ chứ?_Ba nó cuối cùng cũng lên tiếng
- Papa, papa nói gì vậy?_Nhỏ Mĩ Hà nũng nịu. Ba nó bực bội hất văng cánh tay nhỏ
- Cứ thích nhận bừa nhỉ?_Một giọng nói mang sự chế giễu vang lên. Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Zan
- Cô đang nói gì vậy?_Nhỏ Mì Hà trùng mắt nhìn Zan
- 2 năm là đủ rồi_Âm giọng trầm thấp vang lên. Mọi người đều hướng mắt vào con người đó. Hàng trăm ánh mắt đều dõi theo nó. Họ cố lắng nghe nó đang nói gì
- Con nhỏ kia, cô và nhỏ bạn của cô đang bày trò gì ở đây hả?_Mẹ nhỏ Mĩ Hà lên tiếng bảo vệ con bà ta mà nói chính xác hơn là bảo vệ chính bản thân bà ta
- 2 năm là đủ rồi. Bây giờ thì bà về vị trí vốn có của bà đi và trả vị trí lại cho tôi và mẹ tôi. Vị trí mà bà đã cướp từ 2 năm trước._Đôi mắt lạnh lùng của nó quét khắp người mụ đàn bà đó. Cuộc tranh chấp sẽ như thế nào? Mọi người đón xem tiếp theo nhé
Mọi người được một phen bất ngờ. Bọn hắn cũng thế duy chỉ có gia đình nó, gia đình Zan và đoàn người vừa tiến vào là không có phản ứng gì. Còn mẹ con mụ đàn bà đó thì tái xanh mặt mày. Nó càng mạnh dạn nói thêm
-Đừng bảo với tôi hai người không nhận ra tôi nhé!
- Sao lại không nhận ra? Cô là học sinh cũ của trường tôi, tên là Yun vừa mới bị đuổi học mấy ngày trước
- Bà nhầm rồi tên tôi không phải là Yun. Yun đó chỉ là tên của người mẹ xấu số của tôi bị bà hãm hại giờ không biết sống chết thế nào thôi. Tên thật của tôi là Kiwasato Mina hay còn gọi là YUI, người mà hai năm tr