Teya Salat
Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ

Sự Tan Chảy Của Trái Tim Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

nh cảm với hắn rồi. Cô đưa mắt nhìn sang bên em gái mình. Khuôn mặt bỗng chốc trùng xuống. Tuy Thiên đã làm nhưng động tác sơ cứu nhưng nhỏ như muốn trêu ngươi người
khác, mãi không chịu ói ra nước. Thiên cảm thấy sợ, động tác sơ cứu ngày càng nhanh hơn. Anh sợ lắm. Nếu nhỏ không tỉnh lại thì anh sống ra sao?

-mày hô hấp cho nhỏ đi- hắn lên tiếng

Thiên bất giác giật mình. Quay người sang bên cô, Thiên nhận được một cái gật đầu đồng ý. Cậu nhắm mắt, đưa môi mình chạm môi nhỏ, thổi khí vào miệng nhỏ. Đôi môi nhỏ thật mềm. Tuy nhiên bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để ý mấy chuyện đó nữa. Sống chết của nhỏ còn chưa rõ. Môi cậu rời môi cô. Luyến tiếc bờ môi đỏ mọng đang trắng bệch kia. Mặt hiện rõ chữ hi vọng.

-khụ...khụ- nhỏ đã tỉnh.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tử thần cũng không đưa nhỏ đi. Không khó u ám vừa rồi như bay đi đâu mất. Cô nhào ra ôm chầm lấy nhỏ.

-Băng! Em là chị lo quá.- mọi người như muốn rớt cả con mắt, rớt cả lỗ tai. Đây là cô sao?

-chị....em không sao- nhỏ cũng mỉm cười đáp trả.

-cảm ơn anh- nhỏ quay sang Thiên, nở nụ cười rạng rỡ. Thiên cũng mỉm cười đáp trả:

-không có gì- cậu thực sự rất vui.

Bỗng cô quay mặt về phía Thiên, tay nắm chặt, cúi đầu xuống như không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình.

-cả.....cảm.....ơ....ơn...cảm ơn- cô nói rồi chạy đi thật nhanh để lại mấy con người với dấu hỏi chấm to đùng. Một ngày nữa lại trôi qua. Hôm nay, tình cảm của bốn người bạn trẻ đã có những bước tiến lớn.



Hôm nay là ngày chủ nhật, cả bọn được
nghỉ. Vì thế tụi hắn đã rủ tụi nó đi chơi. Cô định từ chối vì không nên
có quá nhiều quan hệ với bọn con người nhưng nhỏ cứ đòi đi nên cô đành
đồng ý. Chắc một lần không sao đâu.

Sáng sớm, tụi nó, tụi hắn,
Khánh và Sandy đã có mặt ở cổng trường để chuẩn bị đi chơi (vì không
biết nhà nhau nên phải hẹn ở cổng trường, Quân và Bảo thì không tham
gia)

-bây giờ mình đi đâu đây?- Khánh lên tiếng hỏi

-đương
nhiên là nơi nào lạ mà không có ở....- Sandy lanh chanh nói nhưng chợt
nhận ra điều gì, những chữ cái cuối nói bé dần rồi không nghe thấy nữa.

-ở đâu hả chị?- Thiên hỏi

-không có gì....đi đâu cũng được- Sandy cười trừ

-ta đi nơi nào có nhiều cái chơi ấy- Nhỏ hồ hởi

-ok. Vậy chúng ta qua công viên trước- Thiên búng tay cái tách

Cả bọn leo lên 3 chiếc xe xịn.

Chẳng bao lâu, 3 chiếc xe đã đỗ trước cửa công viên lớn. Nơi đây có rất nhiều trò chơi hay. Từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm, cái gì cũng có. Mắt nhỏ sáng
như sao. Nhỏ thì vốn đã ham chơi nên không nói nhưng đến cô cũng có vẻ
hứng thú, chạy khắp nơi cùng cô em mình. Cô cũng nói nhiều hơn, hỏi hết
cái nọ đến cái kia. Cả bọn chỉ biết lắc đầu cười khổ. Suy cho cùng, cho
dù cô có mạnh mẽ cỡ nào, lạnh lùng cỡ nào thì vẫn chỉ là một cô bé còn
đang ở độ tuổi ăn, chơi mà thôi.

-chị Sandy này! Sao hôm nay Hàn B lạ thế? Không như thường ngày.- hắn hỏi Sandy.

-cho dù nó có như thế nào thì vẫn mới chỉ là một đứa trẻ. Làm sao có thể
thoát khỏi mấy cái sức hút này được. Mà Hàn B và Hải B là bảo bối trong
gia đình. Được bảo vệ kĩ quá thành ra đã được chơi thử mấy cái này đâu-
Sandy nói. Cả cô cũng đang rất thích chứ chẳng đùa.

-nè...mọi người...ta chơi cái kia đi- cô chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc.

Một lúc sau:

-á....á....á......- mọi nười đang ở trên tàu siêu tốc. Mặt Thiên và Khánh hiện tại rất chi
là ngố. Tái xanh luôn. Có lẽ cả hai người không quen với mấy trò mạo
hiểm. Bọn còn lại thì cười khoái chí. Toàn những tên chẳng sợ trời đất.
Mặt ai cũng tươi tỉnh thấy rõ.

Sau khi chơi hết trò này đến trò
kia (toàn trò mạo hiểm không à), cả bọn đi ăn. Trong lúc đợi món ăn, mọi người huyênh thuyên đủ thứ. Chỉ riêng có Khánh và Thiên thì đang mỗi
người ôm một góc trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Chả là chơi nhiều
trò mạo hiểm quá thành ra....... Thật là mất thể diện quá đi.

Sau
khi ăn xong, mọi người tiếp tục đi thăm thú vài nơi nữa rồi về nhà. Ai
ai đều mệt lử nhưng lại rất vui. Không nói chắc ai cũng biết vì sao



Hôm đó là một ngày nắng ấm. Khi mà Hàn B đang bận việc riêng, Thiên kéo tay nhỏ đi ra ngoài lớp. Chẳng kịp để ai ú ớ điều gì.

Ra sân sau, Thiên tự nhiên quỳ xuống trước mặt nhỏ. Trên tay là một bó hoa (không biết lôi từ đâu).

-Th...Thiên à...làm gì vậy?- nhỏ quống quýt.

-Hải Băng!- Thiên gọi

-hả...gì?

-mình....mình thích cậu. Làm bạn gái mình nhé- Thiên nói. Đây là lần đầu tiên cậu tỏ
tình với con gái. Tuy đã có nhiều bạn gái nhưng toàn là họ tỏ tình với
cậu. Điều này khiến cậu lúng túng

-Thiên à....mình...mình....-nhỏ ấp úng nhìn xuống Thiên. Khuôn mặt đỏ gay.

Thiên không nói gì. Ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn người con gái trước mắt.

-mình...mình cũng thích cậu lắm...nhưng....nhưng- Thiên nghe thấy thế thì vui lắm
tuy nhiên từ nhưng lại làm cho cậu có một cảm giác g