
à chị ba đến- một nhỏ đứng cuối hàng lên tiếng. Tức thì tất cả giãn ra hai bên nhường đường cho hai đàn chị bước đến. Là ả Hồng và ả Tuyết.
-Sao hả các cô búp bê. Tao đã cảnh cáo là không được động đến hai chàng hoàng tử của trường rồi cơ mà- ả Tuyết cất giọng chua ngoa chói tai.
-Đúng là đồ đũa mốc chòi mâm son. Sao? Sợ rồi à? Vẻ mặt kiêu hãnh lúc nãy đâu?- ả Hồng tiếp lời chị mình. Cứ thế, hai ả "rắn độc: cứ huyeenh thuyên một lúc. Bất ngờ, nhỏ lên tiếng:
-Mang hai cái ghế coi. Đứng nãy giờ nghe chó sủa mỏi chân quá. Nếu bọn mày biết điều, tao có thể đặc ân huấn luyện bọn mày thành chó nhà. Nhưng có lẽ bọn mày nên ngoan ngoãn hơn bởi với bọn mày, tao nghĩ nên đưa vào lớp huấn luyện đặc biệt.
-Mày nói cái gì. Bọn bay lên hết cho tao- ả Hồng tức giận "rống" lên. Lập tức 50 con nhỏ đàn em xông lên, tiến về phía tụi nó.
RẦM
BỐP
Tụi nó cũng xông lên, hạ lần lượt từng ả một. Mấy ả này toàn võ mèo cào. Chẳng thấm tháp gì.
Bất ngờ, tụi nó bị đánh lén từ đằng sau.
RÀO
Một chậu nước
được đổ lên người tụi nó. Tụi nó tỉnh lại. Khi nhận thức được điều gì
đang diễn ra thì cũng đã bị trói nên không thể làm gì. Nếu tụi nó sử
dụng ma pháp, tụi nó có thể dễ dàng cởi trói hoặc hạ hết mấy ả này chỉ
bằng một đòn bình thường nhưng nếu sử dụng pháp thuật, bọn quỷ người sẽ
mò đến. Như vậy tụi nó lại là người thiệt thòi nhất.
-muốn gì?-
Hàn Băng cau mày khó chịu. Dám trói nữ vương của bóng đêm ở đây. Đầu
dùng đủ rồi chắc. Có đền 10 cái mạng cũng chẳng đủ.
-Bọn vô liêm sỉ. Đánh lén ư? Các ngươi là đồ hạ cấp- nhỏ cũng đã tỉnh, lập tức chửi xối xả
CHÁT
Một âm thanh khô khốc vang lên. Là ả Hồng. Ả đã tát nhỏ một cái đau điếng.
Nhỏ trợn ngược mắt lên. Đúng là gan tày trời mà. Nhỏ sắp đến giới hạn
-bình tĩnh đi Hải B!- cô thấy tình thế ko ổn bèn nhắc nhở. Nhỏ lập tức trấn tĩnh lại.
-giờ muốn gì đây?- nhỏ hỏi với khuôn mặt u ám.
-mày nghĩ tao sẽ làm gì?- ả Hồng chìa một con dao nhọn hoắt ra.
-thả tao ra- nhỏ nói. Âm điệu như đang kìm nén sự phẫn nộ.
-mày nói cái gì? Mày nghĩ tao sẽ thả mày? HAHAHAHA Mày có điên không?- ả Hồng cười hả hê.
-tao nhắc lại lần cuối THẢ TAO RA- nhỏ thực sự rất bực mình
-Sao giọng nghe khô thế em? Khát nước à? Chị sẽ cho em uống nước.- ả Hồng nói
-lôi hai con nhỏ này đẩy xuống hồ- ả Tuyết như hiểu ý, ngay lập tức ra lệnh.
Tức thì có mấy con nhỏ đi đến, lôi tụi nó đẩy xuống hồ. Làm sao đây? Không
được sử dụng phép thuật thì sao có thể thoát ra được. Tay chân thì đang
bị trói.
Cô khi bị rơi xuống thì chỉ nhìn theo bóng em mình đang dần lịm đi vì thiếu ô xi, lòng đau như cắt.
Nhỏ thì mặt tím tái, ngước mắt lên nhìn mấy ả trên mặt hồ với khuôn mặt thù hận. Nhỏ dần ngất lịm. Hình ảnh cuối nhỏ thấy đó là khuôn mặt của
Thiên. Nhỏ nhớ khuôn mặt đó đã động viên nhỏ, mỉm cười với nhỏ. Một nụ
cười như nắng mai. Nhỏ luyến tiếc nụ cười đó.
Hai chị em dần dần thấy thân thể mình trở nên yếu ớt rồi bỗng chìm vào vô thức.
Lại nói về tụi hắn, sau khi giải quyết
xong việc riêng thì xuống căng-tin bởi tụi hắn đinh ninh rằng tụi nó
đang ở căng-tin để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Khi tụi hắn
xuống căng-tin thì đưa mắt ráo rác tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu.
Chợt Thiên thấy Bảo và Quân đang ngồi ăn ở một cái bàn khuất liền chạy
tới hỏi
-này! Hải B đâu?- Thiên hỏi
Quân, Bảo chẳng thèm để ý khiến tụi hắn tức điên. Bỗng Quân nảy ra một ý nghĩ. Quân cũng đang rất lo cho tụi nó. Tuy nhiên lệnh tụi nó là không thể chống đối. Vậy sao
không sử dụng tụi hắn để đảm bảo an toàn cho tụi nó. Như vậy sẽ không
phạm tội với cô chủ mà vẫn đảm bảo được an toàn.nghĩ là là, Quân nói:
-đi gây lộn rồi
-cái gì? Mấy người không lo hả? Gây lộn ở đâu?
-sân sau tr......ơ- chưa kịp nói hết thì đã chẳng thấy bóng dáng tụi hắn đâu nữa rồi.
Tụi hắn chạy thật nhanh đến sân sau, trong lòng như lửa đốt. Thiệt là....đã là con gái chân yếu tay mềm thì sao chống cự được chứ? (Chân yếu tay
mềm cái đầu anh)
Bên đó, mấy ả kia vẫn đứng trên bờ cười hả hê nhìn tụi nó đang thoi thóp, đang ở bờ vực thẳm của cái chết.
Tụi hắn tới, thấy tụi nó như vậy, tụi hắn không ngần ngại mà lao xuống, vớt tụi nó lên bờ để lại mấy ả trên bờ đang ngơ ngác. Lúc hiểu chuyện gì
đang diễn ra thì mặt chuyển sang trắng bệch sợ hãi
Lưu ý: lúc này mấy ả kia chạy hết rồi
Lôi tụi nó lên bờ, tụi nó vẫn chưa tỉnh. Tụi hắn thấy vậy bèn thực hiện
những động tác sơ cứu. Cô đã dần tỉnh lại. Khuôn mặt đầu tiên cô thấy là khuôn mặt lo lắng của hắn. Khi thấy cô tỉnh, hắn mừng quýnh lên, ôm cô
vào lòng. Vì thân thể còn quá yếu nên chẳng thể phản kháng. Trong lòng
cô thầm rủa hắn. Nếu cô không yếu như hiện nay thì có lẽ đax một cước đá bay hắn ra xa. Nhưng cô lại cảm thấy có chút gì đó ấm áp len lỏi con
tim. Cô đã chẳng hề hay biết rằng cô đã có chút tì