
ến. Một cô mặc đồng phục lao động màu xanh giống chị và NT, cô còn lại mặc đồng phục đỏ giống TN - kẻ đó không ai khác chính là Mai, người chị Huệ đã từng đụng độ, cũng là người chị Huệ ghét nhất trong khách sạn.
Quay lại nhìn NT vẫn bình thản lau nhà, miệng lẩm nhẩm hát như không biết đến sự xuất hiện của hai con người kia khiến chị Huệ khâm phục. Người thâm trầm, bình tĩnh trước mọi trường hợp mới là người tài giỏi và là người thắng lợi cuối cùng. Nguyên tắc này ai cũng hiểu nhưng ít người thực hiện được, và NT là một người trong số ít đó, chị Huệ tin là như vậy, cho nên cũng không cần lo lắng cho cô quá nhiều mà ngược lại nên bắt đầu thương cảm cho những con mồi ngốc nghếch, thiển cận cứ nghĩ mình là thợ săn tài giỏi mà không biết mình đang tự nộp mạng.
Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, dáng đi ẻo lả, yểu điệu như cố gắng khoe ra những đường cong trên cơ thể nhưng người khác lại thấy có vẻ gượng ép. Ánh mắt họ quét về phía hai người phía trước đang lau nhà, đặc biệt là cô gái trẻ trung đang ca hát, không để ý đến họ. Trong ánh mắt họ là sự ghen ghét, đố kị và âm mưu gì đó. Vì vậy hai người họ lại nhìn nhau, trao đổi ánh mắt như ngầm hiểu, nhất trí hành động. Sau đó tiếp tục bước về phía trước, đến gần hai cô gái kia hơn.
Vừa đi họ vẫn vừa nói chuyện, ra vẻ tự nhiên, tập trung cho nên không để ý đến cái gì. Lúc đi qua bên người NT, cô gái mặc đồng phục màu xanh bất ngờ bị trượt chân đá phải sô nước bên cạnh người NT làm nó bị đổ, nước bắn ra tung tóe khắp nơi, ướt đẫm cả người NT còn cô gái kia nhanh chóng đỡ lấy cô bạn, tiện thể huých vào người NT làm cô ngã lăn ra sàn, cả người càng ướt hơn. Hai người họ phối hợp ăn ý xong, lại tiếp tục ra vẻ hoảng hốt, nhìn nhau rồi nhìn NT, cô bạn bị ngã giả vờ cuống quýt đỡ NT nói:
- Ôi, cô không sao chứ. Xin lỗi nhé, tôi bị trượt chân... tại sàn nhà trơn quá!
Cô ta miệng xin lỗi nhưng lời nói lại có ý trách móc tại NT lau nhà không vắt kĩ nước để sàn nhà trơn, cho nên lỗi tại NT, cô chịu hậu quả là đúng.
- Đúng vậy, tại sàn nhà trơn chon nên Hương mới bị trượt chân, may mà cô ấy không sao. - Mai nguýt mắt nhìn NT và chi Huệ nói khiến chị điên tiết, định xông lên nhưng NT kịp thời giữ tay lại, nhẹ nhàng cười với hai người kia:
- Không sao, chuyện này như cơm bữa rồi, còn có cảm xúc được thì đúng là người không bình thường.
Vừa nói NT vừa nhìn hai người họ đầy ẩn ý, ánh mắt kiên cường, thậm chí là một chút cảnh cáo. Hai người kia nghe vậy chỉ có thể tức giận, lườm NT hằm hằm rồi quay người đi luôn, không gây sự nữa.
Lúc này chị Huệ mới kéo tay NT mắng:
- Tuy mày nói đau, nhưng bọn nó cũng chẳng sợ, cứ tình trạng này mãi sao? Con giun xéo lắm cũng quằn.
Đã nửa tháng nay Mai và mấy người bạn bên cạnh cô ta luôn tìm đủ mọi cách hành hạ NT, việc nhỏ như hôm nay diễn ra nhiều đến mức thường xuyên. NT vẫn im lặng, không thể hiện thái độ, nhiều người biết nhưng cũng mặc kệ, thậm chí muốn đứng ngoài xem kịch. Chị Huệ thật không thể chịu nổi với mấy con ruồi muỗi cứ bay tới bay lui trước mặt, thỉnh thoảng lại chích họ một nhát. TN cũng sắp hết giới hạn, mấy lần định xông lên xử sạch bọn này, may mà có NT và chị ngăn cản kịp thời.
NT nghe chị Huệ nói như vậy chỉ cười, lắc đầu:
- Có gì đâu, chỉ là trò trẻ con thôi mà, chị tức giận làm gì. Cứ coi như đang coi hài đi.
- Coi hài mà chân thực như mày thì chị không ham. - Chị Huệ đảo mắt, cáu kỉnh nhìn bộ quần áo trên người NT.
- Vậy thì còn đợi gì mà không đi thay nhỉ, em khó chịu lắm rồi.
NT nhăn mày nói rồi quay đi, chị Huệ cũng đuổi theo sau.
*******************************
Ánh nắng trải dài trên mặt đất, xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào lớp học. NT đang say xưa kể chuyện cho các bé nghe, bỗng có một bé trai giơ tay lên nói:
- Thưa cô, con có một vài từ không hiểu, mong cô gải thích ạ.
Cả lớp im lặng nhìn bạn đó, NT cũng nhìn lại, cười dịu dàng đáp:
- Tất nhiên là được rồi, Tuấn có gì thắc mắc nào?- Cô nhẹ nhàng hỏi bé trai tên Tuấn đó.
Được cô đáp ứng, Tuấn nhanh nhẹn hỏi:
- Thưa cô, yêu là gì ạ?
Giọng nói trong trẻo, thánh thót của em bé vang lên, lớp học tĩnh lặng trong giây lát, NT vẫn đứng im nhìn cậu bé, chưa trả lời, không ngờ một em bé năm tuổi lại hỏi câu hỏi mà ngay cả người lớn cũng khó trả lời. Lát sau vẫn giữ nguyên nụ cười hiền dịu, NT không vội vàng trả lời câu hỏi của Tuấn mà hỏi bé một câu hỏi khác:
- Trước khi cô trả lời câu hỏi của con, vậy Tuấn có thể nói cho cô tại sao con lại thắc mắc điều này không?
- Dạ, tại vì con xem trên TV, phim HQ thường có từ này ạ. Con không hiểu lắm. - Cậu bé lễ phép trả lời, đôi mắt ngây thơ, trong sáng nhìn cô giáo.
Nghe vậy NT im lặng, nghĩ ngợi một lát rồi đến gần Tuấn, ngồi xuống cạnh cậu bé, sau đó nhẹ nhàng trả lời:
- Ừm, được rồi. Trẻ con thắc mắc là chuyện bình thường, điều đó không sai trái, các co