Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Sự Nhầm Lẫn Diệu Kì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327670

Bình chọn: 8.5.00/10/767 lượt.

i
xong người đó nhếch mép cười. NT có thể cảm nhận rõ khoái cảm và sự lạnh lẽo trong đó, cho dù truyền qua điện thoại nhưng cô vẫn thấy rùng mình.

- Cô có thể tưởng tượng được không? Đến lúc đó liệu họ còn giữ được nụ cười như lúc này? Liệu họ vẫn hạnh phúc sống với nhau không lo
cơm áo gạo tiền?

Giọng nói đều đều, vui vẻ liên tục truyền vào tai NT khiến nhiệt độ trong người cô dần hạ xuống.

Hai tay nắm chặt cố kìm nén sự phẫn nộ, răng cắn sâu vào môi lấy đau đớn để tỉnh táo hơn, NT lạnh lùng yêu cầu:

- Nói vào trọng điểm đi.

Dứt lời, trong điện thoại liền vang lên tiếng vỗ tay, sau đó là tiếng cười tán thưởng:

- Quả là người lạnh lùng, trong mọi trường hợp vẫn không đổi sắc mặt….
Cô biết điều kiện của tôi rất đơn giản mà…. – Người đó cười uyển chuyển
uy hiếp - Không nên chống lại tôi, nếu không hậu quả chỉ sợ cô không
tưởng tượng nổi.

- Cô không sợ tôi nói cho anh ấy sao? – NT vén rèm nhìn ra ngoài hỏi.

- Cô sẽ không. – Bên kia bình tĩnh đáp.

- Cô chắc chắn vậy sao? – NT cười lạnh.

Đáp lại câu hỏi của cô là một tràng cười dài.

- Tất nhiên…. Bởi tôi có sự ủng hộ của người khác. Cô nghĩ xem nếu chỉ mình tôi liệu tôi có
thể làm được như vậy sao? Và tôi biết rõ cho dù cô lạnh lùng đến thế nào cũng không thể để mẹ con họ trở mặt vì cô được. Tôi nói đúng chứ?

NT mím môi không nói, hai tay nắm chặt đến nổi gân xanh nghe tiếng cười đầy hoang dại và sảng khoái trong điện thoại. Cô từ từ đưa mắt nhìn anh trai và Hân đang hạnh phúc cười trước ống kính. Hai người họ đang vui
vẻ như vậy, cô không thể để họ bị cuốn vào chuyện này, càng không thể để họ liên lụy vì mình. NT cũng giống Hân, đối với cô không thứ tình cảm
nào quan trọng hơn người thân và bạn bè. Vì vậy sau một phút trầm mặc,
NT nhẹ nhàng đáp “Cô thắng” rồi ngắt máy ngay lập tức, không muốn nghe
thấy bất cứ âm thanh sung sướng và thỏa mãn nào của đối phương. Mặc dù
trong lòng đã quyết nhưng cô vẫn thấy hơi nhói đau ở một nơi nào đó
trong tim và sự không cam lòng.

Ngoài trời, những tia nắng đỏ
rực của buổi chiều chiếu vào cửa kính, phản chiếu lên đôi nam nữ đang ôm nhau thắm thiết. Nụ cười của họ còn chói lọi hơn ánh mặt trời, chiếu
vào mắt NT khiến cô thấy vui vẻ và bình yên hơn đồng thời cũng thấy cay
cay mắt. Cô vội quay đi ngước nhìn lên trần nhà để điều chỉnh cảm xúc.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, chẳng thể trốn tránh hay tính toán được, NT
âm thầm an ủi chính mình.

Sau khi chụp ảnh xong, trời cũng đã tối mỉn, ba người vào quán ăn cơm
rồi mới về nhà. ĐM và Hân đang đắm chìm trong niềm vui đôi lứa, không
phát hiện ra sự khác thường và nụ cười gượng gạo của NT.

Hai người
ôm eo nhau đi đằng trước bước vào nhà, NT mơ màng bước theo sau. Cho đến khi nghe tiếng nói chuyện ồn ào, ánh mắt cô mới lấy lại tiêu cự, liền
trợn trừng nhìn người đàn ông cao lớn, điển trai mặc áo ba lỗ, quần đùi
đang vui vẻ tán gẫu với bố mẹ cô trong phòng khách và AD ngoan ngoãn
ngồi trên đùi.

Bước đến gần, NT nhíu mày, lạnh lùng hỏi:

- Tại sao anh lại ở đây?

- Tuyết à, đừng như vậy mà? – Hân tiến đến kéo nhẹ áo cô.

MV không nói gì, chỉ nhìn cô chăm chú. AD ngồi trong lòng anh nhanh nhẹn báo cáo:

- Bố đến giúp ông sửa mái nhà rồi bà giữ bố ở lại ăn cơm đấy mẹ ạ.

Nghe con gái nói vậy, NT trừng mắt nhắc nhở con.

AD xụ mặt xuống, co vào lòng MV không dám lên tiếng nữa.

Lúc này cô mới quay sang nói với anh:

- Cơm đã ăn xong, anh có thể về.

Giọng NT lạnh nhạt, không chút cảm xúc, ý tứ tiễn khách rõ ràng.

Bà Hoa đang vui vẻ tán chuyện với chồng, vội vàng lên tiếng giúp MV:

- Tuyết à, MV vất vả cả buổi chiều rồi. Con để cho cậu ấy nghỉ ngơi một lát đã.

- Nghỉ ngơi cả buổi tối đủ rồi chứ? – NT nhướn mày hỏi.

- Ừm….Bây giờ muộn rồi, hay cho cậu ấy ở lại nhà mình đêm nay nhé. –
Ông Tần nhìn con dè dặt hỏi. Nghe vậy, NT quay sang nhìn bố trách cứ:

- Bố à, sao có thể để người lạ ở lại nhà mình được? Mà lấy đâu quần áo cho anh ta tắm rửa?

- Con yên tâm, mẹ lấy quần áo của anh con cho cậu ấy thay. Đây nè, cũng vừa lắm chứ? – Bà Hoa vừa nói vừa chỉ chỉ vào người MV.

NT tức giận nhìn mẹ rồi nhìn lại MV, bây giờ mới phát hiện áo ba lỗ và quần
đùi anh đang mặc đúng là của anh trai cô. Quả thật anh mặc cũng vừa, mặc dù hơi ngắn một chút.

- Nhưng nhà chúng ta nhỏ quá, không còn chỗ cho anh ta. – NT vẫn cự tuyệt.

- Sao không còn chỗ? Cậu ấy ngủ với em và AD vừa đẹp mà. – ĐM nhanh nhảu đáp.

- Như vậy là ổn - Hân phụ họa.

Nói xong, hai người rùng mình trước ánh mắt như hai lưỡi dao đang lao về phía mình.

Phát hiện cơn giận của NT chuẩn bị bộc phát, mọi người nhất trí ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi đầu không dám nhìn cô.

Không khí yên tĩnh, chỉ còn âm thanh phát ra từ TV. Không còn cách nào
khác, AD đành sử dụng tuyệt chiêu khóc quấy, ăn vạ của trẻ


pacman, rainbows, and roller s