Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324765

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

tôi thì sao? Bực cái mình!!

_Con lên trên đi!! – ông chú dứt khoát – Thằng Duy đang đợi con – sau đó quay qua bà vợ – Bà cũng đừng giữ thái độ đó với bạn của thằng Duy nữa!! Dù sao thì con bé cũng là đứa duy nhất chịu chơi với con đấy!!

Nói xong, người đàn ông đứng dậy đi vô phòng, còn bà chủ nhà thì ngồi đó ôm một cục tức mà ko nói gì được. Nó thì nhanh chân lỉnh lên phòng. Nào giờ vẫn vậy, vì cái tính ngang như cua của nó mà mẹ Duy chẳng ưa gì nó, nhưng ba Duy thì lại trái ngược hoàn toàn, ông lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn với nó… nhiều lúc nó tự hỏi làm sao mà hai vợ chồng này có thể sống chung trong một mái nhà khi mà bất đồng quan điểm lẫn tính tình như vậy nữa… chả bù với gia đình nó.

Nó tông rầm cánh cửa phòng Duy và xông vô, Triệu Mỹ Uyên cũng đang ở trong này.

_Tụi bay… tụi bay… muốn chết hay sao mà dám giỡn tao hử????????

_Thôi mà… tụi tao hok có cố ý!! – Duy xoa tay.

_Mà chỉ cố tình thôi!! – Uyên chêm vào rồi cười khúc khích.

Nó cảm thấy hai má mình đang nóng bừng lên. Trước giờ chỉ có nó lừa phỉnh người khác, vậy mà giờ lại bị lừa lại một vố, kẻ lừa đảo lại chính là hai đứa bạn thân của mình… thử hỏi có bực ko chứ??

_Thôi đừng giận nữa!! Chỉ là muốn kêu mày qua chơi, nhưng sợ mày ko chịu nên… đành phải dùng hạ sách ấy thôi!! – Uyên thanh minh.

_Humm, nếu muốn tao tha thì phải giải câu đố này cái đã!!

_Haizz, lại nữa hả? Thôi đố đi!! – hai đứa kia đồng thanh.

_À ko, một dây luôn!! – nó đổi ý.

_Sao cũng được!! – lại đồng thanh.

_Ukm, lịch gì dài nhất?

_Lịch sử!! Cái này mày đố tao rồi!! – Duy nhanh nhảu.

_Xã nào đông dân nhất?

_Xã hội!! – Uyên tiếp.

_Trong bong bóng có ko khí! Vậy trong phao bơi có gì?? – nó cười gian.

_Ko khí luôn!! – lại tiếp tục đồng thanh.

_Sai!!

_Chớ gì nữa?? – đồng thanh và đồng thanh.

_Có con người!! Hé hé…

Cả hai kẻ còn lại ngất trên giàn quất vì câu trả lời cùng nụ cười kèm theo của nó.



Mải chơi đùa, nó quên mất cả thời gian. Lúc nhìn đồng hồ thì đã gần 7h rồi. Nhưng nó chẳng tỏ ra hốt hoảng cũng ko hề lo lắng. Duy hỏi thì nó đáp tỉnh bơ

_Ổng có bà Trinh lo rồi, cần gì tao nữa?

Hình như nó đang ghen tị với dì Trinh, vì dì ấy dành hết tình thương của ba rồi. Thật ra trong lòng nó vẫn rất thương ba chứ đâu phải ko đâu…

_Ko về hả? Vậy xuống ăn cơm với nhà tao luôn!! Có Uyên nữa mà!!!

_Hai đứa bay thân nhau từ lúc nào vậy? Tao đi thôi, tao ko muốn chọc cho mẹk mày lên tăng xông mà chết đâu!! Tội ác lắm!!

_Thôi mày về đi cũng được!! – hai kẻ kia lại tiếp tục đồng thanh, giọng có vẻ mừng thì phải.

Chắc là ko muốn bị nó làm “kì đà cản mũi” đây.

Một cách nhẹ nhàng, nó khép cổng lại rồi rảo bước trên phố. Nhà Duy với nhà nó cách nhau ko xa, nhưng ko lại ko đi thẳng về nhà. Giờ nó chỉ muốn lăng quăng trên phố thôi.

Tình cờ, nó lại gặp Kì. Anh chàng nhà giàu này cũng lang thang trên phố, mặt buồn xo.

Nó nhìn thấy hắn trước, và lên tiếng gọi. Nghe thấy tiếng nó, Kì mừng như bắt được vàng vội quay lại thì nó đã chạy gần tới chỗ Kì.

_Mày làm gì ở đây giờ này vậy?? – Kì hỏi giọng có vẻ vui mừng.

_Tao đi lăng quăng thôi. Còn mày?

_Ukm, thì ko có ai giúp đỡ nên tao buồn!!

_Chuyện hồi chiều hả?? Giờ mày nói đi, ko có kì đà nữa đâu!!

_Ukm, tìm chỗ nói chuyện đã!!



Ngồi vắt chân hình chữ ngũ trong một quán café trong có vẻ “hoang dã”. Ko hiểu tên Kì này bị cái gì mà hết lên núi rồi lại vào “Vườn chuối” (az). “Vườn chuối” là tên của quán café nó đang ngồi. Nghe tên thì có vẻ hơi quê, nhưng thực sự quán café này được trang trí theo phong cách hiện đại với hai tông màu chính là đỏ và đen. Trong quán còn có đặt vài chậu cảnh nhưng ko làm mất đi vẻ “hại điện” của ko gian này.

Nó khuấy đều li café đen với một thìa đường. Nó uống đắng lắm, có lần nó đưa nguyên li café nguyên chất lên tu một dây (az) làm ai ai cũng phải lé mắt vì nó. Một cô gái phi thường với một sở thích kì quái.

_Có gì mày nói đi!! – nó nhấp li café rồi nói.

_Ukm, thì chuyện là vầy!! Thực sự là… tao đang khó… rất là… tao cảm thấy… khó…

_Khó ở hả??? – nó tỉnh queo hỏi.

_Ặc, tao chưa có khùng nha mày? Nhưg mà… sự thực là… tao… tao…

_Tao tao con khỉ gì? Nói nhanh hok tao đi về à!! Còn mang đồng phục với cặp trên người đây nè!! – nó bực bội.

_Ukm, tao sẽ đi thẳng vào vấn đề nhé!! Tao… thực sự là…

Hít một hơi thật sâu, Kì tuôn ra một lèo như đọc diễn văn khai giảng

_Ko biết từ lúc nào mà tình cảm của Kì lại thay đổi. Trước đây Kì chỉ thích một mình Nhược Lam mà thôi, nhưng ko biết tự lúc nào mà Kì lại cười khi Linh cười, khóc khi Linh khóc và đau lòng khi nhìn thấy Linh ở bên cạnh thằng lớp trưởng. Kì ko biết bản thân mình bị làm sao nữa, nhưng qua vài bài text nhỏ của con em thì Kì biết rằng bản thân đã