Pair of Vintage Old School Fru
Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 7.5.00/10/461 lượt.

ng. Nó nhíu mày, có một vài chỗ khá khó hiểu nhưng chỉ sau vài giây là nó giải quyết tuốt luốt, đáng nể.

_Có em nào cho cô nhận xét về nhân vật Đào?? – bà cô đặt câu hỏi khi vừa giảng xong.

Bả thừa biết là chẳng có ma nào biết được câu trả lời vì có đứa nào thèm nghe giảng đâu, vậy mà bả vẫn đặt câu hỏi. Có lẽ bả có ý định dìm chết hết cái lớp này đây mà. Cả lớp thì vẫn ko ngưng cuộc 888 của mình, ko thèm để ý gì tới câu hỏi của bả.

Rầm rầm rầm…

Bà cô văn đập bàn. Tất thảy mọi người đều quay lại nhìn bả.

_Các em đúng là bất trị mà!! Mau trả lời câu hỏi của tôi đi, nếu ko tôi phê giờ E!!

Lời phán quyết của bà cô dường như cũng có chút tác dụng, hơn nửa lớp đã chăm chăm vào cuốn sách, số còn lại thuộc thành phần bất trị cứng đầu vẫn tiếp tục vào cuộc 8 chuyện của mình.

Bỗng cả lớp phải òa lên ngạc nhiên vì nữ chúa của lớp lại giơ tay phát biểu

_Thưa cô em biết ạh!!

_Em đừng hòng chọc phá cô như đã chọc thầy toán. Cô ko để yên đâu!!

_Em nói thật mà cô!! Đào là một phụ nữ mang vẻ đẹp tâm hồn người lao động nghèo!! Cô là hiện thân cho quan niệm sống: “ở trên đời này ko có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy.”!!

Ko những cả lớp mà cả bà cô cũng há hốc mồm ngạc nhiên vì nó. Một đứa con gái luôn ngủ trong giờ văn, ko bao giờ chịu nghe giảng vậy mà lại có thể phân tích rạch ròi như vậy.

Dù rằng trong các cuộc thi từ một năm trở lại đây nó đều giành giải nhưng đó là các môn tự nhiên, còn các môn xã hội thì nó chưa bao giờ đăng kí đi thi. Vậy nên sự ngạc nhiên của những người chứng kiến được kì tích ấy ko phải là vô căn cứ.

Nó mỉm cười ngồi xuống, và cả lớp lại một lần nữa òa lên sung sướng vì nó đã cứu cả lớp một bàn thua trông thấy.

“Kekek, để rồi coi tui với bà ai thắng!! Trò chơi này cũng ko tệ, nhưng đây chỉ mới là màn khởi động thôi!! Hãy đợi đấy bà cô già ế chồng khó tính, tôi sẽ dạy cho bà biết sức mạnh của giới trẻ!!”

Bà cô quay lên bảng ghi ghi chép chép. Nó cũng giật quyển vở từ Duy lại và tự mình chép bài. Duy trố mắt ngạc nhiên nhìn nó… nó giật quyển vở lại và cắm cúi chép bài làm Duy ko khỏi lo lắng.

Người ta thường nói, trước cơn bão thường là sóng yên gió lặng. Ko biết nó đang định bày trò gì nữa đây!!

Tiết học vẫn chán ngắt như vậy cho tới gần cuối giờ (vì nó chăm chú nghe giảng mà ko bày trò chọc phá). Gần hết tiết (khi còn lại khoảng 20p), nó giấu Duy phát ra mấy cái gì đó cho cả lớp. Duy đang cắm cúi chép bài và bà cô cũng đang cắm cúi chép. Trong lòng bả đang mừng thầm vì nữ chúa của lớp ko những ko quậy bả mà còn giơ tay phát biểu, rất nhiều lần nữa là đằng khác.

Còn lại 5p, bà cô quay ra định nói gì đó. Nó búng tay “tách” một phát, ko gian vang lên những tiếng nổ kì lạ và rất to khiến Duy và bà cô ngạc nhiên, Kì thì tỉnh giấc.

Bụp… bụp bụp bụp… bụb…bụp…

_Các em lại làm cái trò gì vậy hả??

_Cái này gọi là tiễn zdong đó cô!! Tức là đưa tiễn vong hồn người chết về trời!! Nãy giờ em thấy trong lớp có quá trời hồn ma đứng lắc đầu lè lưỡi chắp tay khấn vái. – nó xổ một tràng.

_Em… em nói vái là vái cái gì hả???? – bà cô giận tới đỏ mặt.

_Dạ, cô đừng trách em!! Em chỉ truyền đạt lại thôi… họ nói là cô dạy còn dở đến nỗi họ muốn chết thêm lần nữa!!

_Hoan hô!! – ba mươi bảy đôi tay vỗ vào nhau hoan hô bài thuyết trình của nó.

Biết là nó chơi khăm mình, nhưng bà cô cũng biết nó có tiếng là thông minh. Nếu mà bây giờ phạt nó ko chừng sẽ chịu chung số phận với thầy toán… bả hơi kinh sợ nên cũng đành cho qua mặc dù biết điều nó vừa nói là cực kì vô lí. Đôi khi nổi tiếng cũng có lợi quá đấy chứ nhỉ? Nó mỉm cười ngồi xuống trong sung sướng vì chiến thắng oanh liệt.



Tan học, nó nhanh chóng thu xếp sách vở rồi phắn ra ngoài. Giờ mà về nhà cũng ko biết làm gì nên nó muốn đi lăng quăng trong thành phố, có lẽ như vậy sẽ đỡ buồn hơn chăng?

Ko ngờ rằng Vĩnh Kì đã đứng đợi nó ở ngoài cổng trường.

“Quái nhỉ? Thằng khùng này ra hồi nào mà nhanh dữ vậy??”

Vừa nhìn thấy nó, Kì đã vẫy vẫy rồi tươi cười

_Wey, bên đây nè!!!

Nó nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng bước lại phía hắn

_Có chuyện gì nói lẹ!! – nó nhanh chóng phán.

_Oh, mún đi lăng quăng hok? Dù gì giờ về nhà tao cũng hok biết làm gì nữa!!

Nó khẽ nhíu mày. Đích thân đại công tử rủ rê nó đi chơi, chẳng lẽ hôm nay là sự kiện trọng đại gì sao?

Sau một hồi lưỡng lự suy tư, cuối cùng nó cũng đồng ý. Nhưng mà còn một vấn đề khiến nó phải băn khoăn

_Giờ đi đâu?? – nó hỏi.

_Đi leo núi hok? Tao biết có ngọn núi rất yên tĩnh, lên đó có thể thư giãn tâm hồn!!

_Trời… mày uống lộn thuốc hả thằng ko có não? Bị cái gì mà kêu tao lên núi hả?? Cái gì mà thư giãn tâm hồn? Khùng kinh niên!!

_Trời đất, chưa gì hết mày đã táp táp rồi…

_We, người chớ có phải chó đ