
bạn bè mà rủ chứ???
_Con đừng nói vậy. Chẳng phải con có bạn là lớp trưởng sao???
Nó nhếch mép, liếc sang người phụ nữ tên Trinh kia một lúc. Ánh mắt của nó vừa như dò xét, vừa như xua đuổi là người phụ nữ cảm thấy khó chịu.
Nó khoanh tay trước ngực, chân vắt hình chữ ngũ. Đôi mắt của nó bây giờ sắc và lạnh chưa từng thấy. Đã hơn một năm qua, nó thoát xác. Nó sống khác đi với bản thân mình bảy năm trước, chỉ nghịch ngợm quậy phá thầy cô thôi… nhưng sự tan vỡ này làm cho tim nó nghẹt lại… nó đang cảm thấy rất khó thở…
Nó muốn khóc, nhưng nước mắt nó ko rơi… nó muốn gào thét, nhưng nó ko còn đủ sức… nó muốn quỵ ngã, nhưng nó ko cho phép bản thân yếu đuối… nó muốn nhiều lắm, rất nhiều… nhưng nó biết rằng mình ko bao giờ có thể thực hiện được những ước muốn ấy. Nhưng điều duy nhất nó muốn phải trở thành hiện thực bây giờ là mẹ quay trở về với nó.
Nhưng sao nó có thể đi tìm mẹ đây?? Nó ko có một cắc nào trong túi cả… càng ko biết nhà ngoại ở đâu trên Đà Lạt. Dù nó đã từng đến nhà ngoại, nhưng là lúc còn bé xíu kia. Nó ko thể nào nhớ nổi địa chỉ. Mẹ nó cũng ko dùng đt di động, làm sao để nó liên lạc với mẹ bây giờ??????? Nó phải làm sao mới tốt, phải làm sao đây??? Nó ko muốn gia đình bị tan vỡ một cách dễ dàng vậy được… nó ko muốn…
_Thậm chí tới cả thời gian ba mẹ li hôn mà con cũng ko được biết!! – nó chỉ ra.
Ba nó ko đáp, nhẹ lắc đầu rồi thở dài.
Nó đứng dậy khỏi bàn ăn… giờ nó chỉ muốn hất tung cái bàn này thôi… nhưng ko, nó sẽ có cách phản đối tốt hơn. Còn bảy ngày nữa thôi, nó phải ngăn cản đám cưới này cho bằng được.
_Con đừng nghĩ tới chuyện phá rối ba!! Dù có chuyện gì xảy ra thì ba cũng sẽ cưới dì Trinh!!
_Dù cho con có chết?? Dù cho con có hư hỏng như 8 năm trước???
_Con đừng vậy. Con lúc nào cũng là quan trọng nhất đối với ba. Vậy nên ba mới ko cho mẹ mang theo con đi…
_Ba ích kỉ quá. Được, nếu con là quan trọng nhất thì đuổi dì này đi. Còn nếu ko thì ba cứ việc làm theo ý ba thích. Nếu ba cưới dì ấy, con sẽ trở nên bất trị_giống như 8 năm về trước!! – nó hùng hồn tuyên bố.
Ba nó lại lắc đầu. Ông nhẹ thở dài ra rồi phẩy tay, ý muốn bảo nó ra ngoài.
Nó nhếch mép, quay bước tiến thẳng ra bên ngoài.
Nó nhếch mép, quay bước tiến thẳng ra bên ngoài.
Giá mà lúc này nó có thể khóc chỉ?? Hoặc ít ra nếu Lâm ở đây thì nó đã có thể khóc. Người duy nhất có thể làm cho nó khóc là Lâm…
Nó phone cho Duy. Đúng rồi, dù gì thì Duy cũng là bạn nó mà!!
30p sau tại quán café Góc Phố quen thuộc
_Hi, Linh!! Có gì mà tự nhiên chủ động gọi cho tao vậy??? – Duy tươi cười, nụ cười mật ngọt chết ruồi như thường lệ.
_Hi!! – nó cười gượng, khuôn mặt bơ phờ.
Duy ngạc nhiên nhìn nó. Chẳng lẽ đây là con nhóc bạn thân luôn lạc quan yêu đời của cậu đây sao????
Đôi mắt vừa to tròn, vừa đen láy của nó hơi long lanh, lát sau thì ngân ngấn nước.
_Linh… mày sao vậy??? – Duy hoảng hốt, nụ cười trên môi cậu đã biến mất, mà thay vào đó là gương mặt lo lắng.
_Ba… ba mẹ tao… hức…!! Tao ko muốn sống nữa… hức hức… huhuhh..
_Linh, bình tĩnh Linh ơi… có gì từ từ kể tao nghe.
Nó khịt mũi, quệt nước mắt… sau một hồi bô lô ba la kèm theo những tiếng nấc khô khốc của nó, Duy đã hiểu tất cả.
Cậu khẽ khàng ôm nó vào lòng. Hơi bất ngờ, nhưng rồi nó cũng nắm lấy bờ vai vững chãi của Duy mà khóc nức nở.
…
_Anh, dẫn em đi chơi mà mặt bí xị vậy?? – con bé nhăn nhó.
_Con nhỏ này, anh dẫn mày đi chơi là may phước cho mày lắm rồi. Còn đòi hỏi gì nữa??? – Vĩnh Kì nháy mắt.
_Rõ ràng anh chỉ tốt với chị Nhược Lam thôi!! – con nhỏ phụng phịu.
_Hoàng Hoa Kì Duyên!! Làm ơn đừng có nhắc tới nữa… bực mình quá!! Ko đi chơi nữa thì về nha!! – Kì bực mình hét toáng lên.
Con nhóc tên Kì Duyên thấy hắn đã nổi cơn thịnh nộ đành im bặt ko dám than thở thêm một tiếng nào nữa.
Hoàng Hoa Kì Duyên – em gái của Hoàng Vĩnh Kì – năm nay vừa tròn 17t. Cô nhóc luôn luôn vui vẻ yêu đời, là người đầu tiên có thể khiến cho Vĩnh Kì cười tươi. Con nhóc đang học ở lớp 11A1 cùng trường với Kì.
Anh em hắn dắt nhau vào quán Góc Phố. Tình cờ ghê!!
Kì kéo ghế cho Duyên, cô bé nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhìn Kì mà nhe răng cười. Kì cũng ngồi xuống ở phía đối diện với Duyên. Đặt cằm trên mu bàn tay, hắn bắt đầu nhìn quanh quất. Chợt… hắn nhận ra ở một bàn cách chỗ hắn ko xa… Duy đang ôm nó vào lòng, nó cũng quàng tay qua vai Duy và úp mặt vào lòng Duy. Tất nhiên là hắn ko thể biết được nó đang khóc.
“Là con nhỏ cá biệt với thằng lớp trưởng!! Quan hệ hai đứa này quả ko đơn giản!!” – Kì nghĩ thầm rồi lôi đt ra chụp lại – “keke, ngày mai mấy tấm ảnh này sẽ được đăng trên bản tin nhà trường!!!”
Kì Duyên nhìn anh mình rồi nhìn theo hướng mắt của hắn. Cô bé khẽ chun mũi
_Anh… anh làm gì vậy?? Người ta ôm nhau bộ hay lắm sao mà anh chụp lại?? Còn bộ mặt nham hiểm đó n