Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Sr, Người Tớ Yêu Là Cậu Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

g ý nó đã bước lên trên. Nó nhìn chằm chằm vào cái ghế giáo viên rồi lắc đầu

_Thầy ơi, trước khi nghi ngờ thầy phải xem kĩ chứ?? Cây đinh này được đóng chặt vào ghế mà!!

“Vị nhà giáo” giật mình nhìn xuống dưới. Quả thật là chiếc đinh được đóng xuống, nhưng ai lại đóng đinh vào chính giữa mặt ghế bao giờ? Hơn nữa, đóng đinh thì phải khít vào mặt gỗ, đằng này chiếc đinh lại bị nẩy bật lên khỏi mặt ghế khoảng 1 – 2cm.

Dù biết là mình bị chơi khăm nhưng “vị nhà giáo đáng kính” đành ngậm ngùi im lặng để tiết học bình yên trôi qua.

Nó trở về chỗ ngồi với chiến thắng tuyệt đối. Các nhân nhìn nó bằng con mắt đầy than phục ngưỡng mộ.

Ngồi yên được khoảng hơn 5p, nó lại bắt đầu thấy “ngứa ngáy tay chân”. Phải bày trò chọc phá ông thầy đáng ghét này mới được.

Nó cố gắng nặn đầu ra để tìm cho được một trò mới. Ah, ra rồi!! Hình như sáng nay nó có bỏ mấy cái bì bóng hình chữ nhật vào trong cặp thì phải…

Nó luồn tay vào cặp mò tìm mấy bì bóng.

“Keke, lần này cho ông thành con ma nước lun!!”

Nghĩ đoạn, nó đứng dậy thưa

_Thầy cho phép em ra ngoài ạh!!

_Em đi đâu!! Tôi sẽ cho bạn đi theo để đề phòng em cúp tiết.

_Thầy kì quá, em đi giải quyết nỗi buồn mà!! Hay thầy muốn đi theo để “nghiên cứu”??? – nó nhếch mép.

Cả lớp ồ lên cười nghiêng ngả, còn Duy thì úp mặt xuống bàn vì xấu hổ.

“Nó có phải con gái ko trời???” – Duy nghĩ thầm.

“Vị nhà giáo” xấu hổ, mặt đỏ gay như con gà chọi. Ổng xua tay

_Thôi em đi đi!!

Nó mỉm cười đắc thắng, tỉ số của ngày hôm nay là 2 – 0 nghiêng về nó.

Tung tăng trên hành lang, nó cầu trời đừng bị bắt gặp. Nhất là bởi cô chủ nhiệm và ông giám thị.

Quả trời ko phụ người có lòng, nó bình an đến được nhà VS.

Nó xả nước cho tới khi nước ngập gần miệng thì dùng dây chun buộc lại.

“Ko được, trò này xưa như trái đất rồi!!”

Nó tiếp tục vặn óc ra suy nghĩ. À, đúng rồi.

Nó chạy sang bãi đất trống sau trường. Người ta đang dự định xây phòng học thể dục ở đây nên đất cát chất đống, có cả xi măng nữa.

Nó thoáng rùng mình “Làm vậy có ác quá ko ta???”.

Cho xi măng vào nước và cát thì hơi quá đáng thật, nó bỏ qua xi măng, nhưng bỏ thật nhiều đất vào trong.

Đất gặp nước nhão ra tạo thành bùn. Nó cho thêm chút xíu cát vào trong rồi dùng chun buộc miệng bì lại.

Trở lại trên hành lang, nó quyết định ko vô lớp mà ngồi chờ ở ngoài để chắc chắn là ko ai dính bẫy của mình – cái bẫy dành riêng cho thầy sinh. Chuông reo báo hiệu hết tiết, các thầy cô giáo ra khỏi lớp để chuyển tiết. Theo như nó biết thì trong vòng 1 tiếng tới, thầy sinh sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị dạy tiết cuối ở lớp 12A2.

Ngay khi thầy vừa bước chân ra khỏi lớp, nó hớt hải chạy tới làm bộ thở hồng hộc như mệt lắm. Sau một hồi lâu, nó mới lên tiếng

_Thưa thầy… em… em…

_Em làm sao???

_Có học sinh bị đánh ở bãi đất trống sau trường!!!

_Sao?? Được, chúng ta ra xem sao!!

Bãi đất trống sau trường, cảnh tượng hoang tàn. Núi cát bị xốc tung lên, mấy bao xi măng bị đục thủng, trên sân thì đầy những vệt màu đỏ – giống như là màu của máu. Thầy sinh hoảng hốt chạy tới gần để coi cho rõ…

Bãi đất trống sau trường, cảnh tượng hoang tàn. Núi cát bị xốc tung lên, mấy bao xi măng bị đục thủng, trên sân thì đầy những vệt màu đỏ – giống như là màu của máu. Thầy sinh hoảng hốt chạy tới gần để coi cho rõ…

Vì quá chú tâm vào những vệt dài màu đỏ trên đất mà “vị nhà giáo” đã bị sập bẫy… Ko chú ý dưới chân mình nên thầy sinh bị hụt chân lún xuống hố cát. Hoảng hốt, “vị nhà giáo” biết mình mắc lừa con nhóc học trò kia phá phách kia liền tìm cách kéo chân lên. Đang loay hoay thì bỗng đâu những bịch bùn hòa lẫn với cát bay vèo vèo tới khiến từ đầu gối trở xuống của thầy bị… tô một màu nâu.

Nó hiểu rằng nếu ném cho toàn thân thầy giáo bị nhuộm màu đất thì nhất định sẽ bị kỉ luật đuổi học, nên chỉ ném xuống đất cho cái bịch vỡ ra, hỗn hợp bên trong văng tung tóe làm ướt phần dưới thôi… nó nghĩ thầm chắc ông thầy cũng chẳng nỡ lòng nào báo cáo nhà trường kỉ luật nó đâu…

“Vị nhà giáo” giận tới tím tái mặt mũi. Ông biết trò này nhất định là nó bày ra chứ ko ai khác.

Nhưng nó đã lỉnh đi đâu mất rồi, thầy nhìn quanh mà chẳng thấy nó đâu cả. Con này hình như càng lúc càng quá đáng thì phải.

Cùng lúc đó ở trên lớp…

Giờ này là tiết của cô giáo toán. Cả lớp cứ nhao nhao lên như cái chợ vỡ vì câu đố tiếp theo sau câu “con lừa” của nó.

Câu đó tiếp theo của nó như sau

“Một con rắn chạy đua với một con rồng, hỏi con nào thắng!!”.

Hình như nó hết chuyện làm rồi sao mà cứ suốt ngày nghĩ ra mấy câu đố hại não đó. Thật ra thì lời giải ở đây rất đơn giản, nhưng vì cả lớp ko ai chú ý tới tình tiết quan trọng nhất đó nên ko thể giải ra được.

Nó ngồi cười ha hả khi nhìn cái mặt bà cô mếu máo như sắp khóc vì cái lớp b


Teya Salat