
n không nỡ hô dừng lại. Còn Tư Nhiên,
đến hôm nay, anh mới cảm thấy mình đang sống, con người anh hơn hai mươi năm trước đó, hóa ra chỉ là một thi hài biết đi mà thôi. Trong cơ thể
anh có bao ống đèn xếp dàn hàng ngang với nhau, vì gặp được Ngải Mễ, anh phát hiện ra có một bóng đèn bật sáng, và đến ngày hôm nay, cả cơ thể
anh đã sáng rực. Thực ra anh còn rất trẻ, rất trẻ, tương lai rạng ngời
đang chờ đợi anh ở phía trước.
Cảnh quay cuối cùng đã xong. Đạo diễn hô lớn: “Cắt”. Mọi người im lặng nửa giây, sau đó ào lên vỗ tay.
Đạo diễn Tô nước mắt rưng rưng bước về phía Tư Nhiên, ông ta dang hai tay
ra trước Tư Nhiên, ông ta gần như phát điên: “Cậu sinh ra là vì máy
quay! Cậu sinh ra là để đóng phim!”.
Đoàn người quay về khách
sạn, trời sắp sáng rồi, đạo diễn Tô hạ lệnh với mọi người: “Quay về
phòng, đi ngủ ngay cho tôi, 12 giờ trưa tập hợp ở sảnh lớn của khách
sạn, yêu cầu đúng giờ!”.
Mọi người lần lượt lấy thẻ phòng rồi về
phòng nghỉ ngơi, rất nhiều nhân viên chạy đến hỏi thăm Tư Nhiên, ánh mắt đều lộ rõ vẻ khen ngợi, Tư Nhiên đứng đó lần lượt chào hỏi mọi người.
Anh chàng đội mũ lưỡi trai đưa thẻ phòng cho Tư Nhiên, anh ta hạ thấp
giọng nói: “Phòng giường rộng đấy, trong đoàn làm phim chẳng mấy ai được hưởng chế độ như anh đâu”.
Tư Nhiên và anh chàng đội mũ lưỡi
trai cùng bước vào thang máy, anh chàng đội mũ lưỡi trai nhìn chằm chằm
vào mặt Tư Nhiên không hề giấu giếm, tặc lưỡi khen: “Giống, giống
thật!”.
“Anh đừng cười tôi nữa!”
“Tôi nói thật đấy, Tiểu Kiệt Tây à, sau này anh mà nổi như cồn thì đừng quên tôi đấy!”
Đến tầng của anh chàng đội mũ lưỡi trai, hai người chào nhau, anh chàng đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi thang máy, một mình Tư Nhiên lên tầng cao
nhất của khách sạn, đó là khu yên tĩnh và tốt nhất, chỉ có điểu Tư Nhiên cầm thẻ phòng, nhưng không biết dùng thế nào, anh chưa bao giờ vào
khách sạn. May mà có nhân viên phục vụ đi qua, giúp anh mở cửa, tấm thẻ
nhỏ này, quẹt vào tay cầm của cửa là được.
Vì thế mà tự nhiên Tư
Nhiên cảm thấy hơi hẫng hụt, anh ngồi xuống giường, trong lòng vô cùng
chán chường, tấm thẻ đó, anh cũng làm như lời nhân viên phục vụ nói, cắm vào khe ổ điện trên tường để bật điện.
Anh đã bay lên không trung rồi, vì một tấm thẻ, lại khiến anh rơi phịch xuống đất.
Và thế là anh liền nghĩ đến Ngải Mễ, muộn thế này rồi, chắc là cô đã ngủ
say, cũng không biết cô có trả lời tin nhắn hay không. Mở điện thoại ra, Lệ Lệ liền gọi ngay đến, lâu lắm rồi cô không nói chuyện với Tư Nhiên
bằng giọng bực tức như thế này.
“Em đi đâu vậy?! Em có biết '>à Ngải Mễ sắp báo công an rồi không?!”
Anh chưa kịp mở lời Lệ Lệ đã đưa điện thoại di động cho Ngải Mễ, hóa ra họ đang ngồi với nhau.
“Tư Nhiên...” Cô thốt lên, đợi anh lên tiếng, cô liền bật khóc, “Tư Nhiên, anh có biết là em sợ thế nào không...”.
“Anh vẫn ổn, em khóc gì vậy?!”
Ngải Mễ bị anh trách như vậy, mới sực nhớ ra chuyện cần hỏi anh: “Anh đang ở đâu vậy? Tại sao lại tắt máy cả ngày vậy?”.
“Anh... anh được tiệm cử đi học, đi vội quá nên không có thời gian nói với em.”
“Chuyện này mà anh không gọi được điện thoại nói với chị Lệ Lệ hay sao?”
“Anh xin lỗi, anh sai rồi. Muộn thế này rồi, em nên đi nghỉ đi, ngày mai cả anh và em đều phải đi học mà.”
“Em hỏi anh, bao giờ anh về?”
“Chưa xác định được, còn phải xem mọi người sắp xếp thế nào đã.”
“Thôi được, anh nhớ chăm sóc mình cho tốt đấy.”
Lệ Lệ cầm lấy điện thoại, bổ đầu mắng cho một hồi, Tư Nhiên thè lưỡi, dù sao thì mình đã sai, kệ chị thích nói gì thì nói.
Tư Nhiên cúp máy, bản thân anh cũng cảm thấy lạ, tại sao mình lại phải nói dối Ngải Mễ. Anh đâu có đi hẹn hò với cô gái nào đâu, mình được đạo
diễn ngắm trúng và được đóng một vai trong phim, đây là một niềm vui
đáng để chia sẻ. Nhưng anh lại lựa chọn cách nói dối. Đây là một lời dối không cần thiết, nhưng anh vẫn nói dối Ngải Mễ.
Mười giờ, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại trong phòng.
“Có phải anh Tư Nhiên không ạ, chúng tôi là lễ tân, đạo diễn của các anh
bảo tôi gọi anh dậy, 11 giờ anh phải có mặt ở sảnh lớn tầng dưới.”
“Không phải đã hẹn là 12 giờ rồi đó sao?”
“Điều này đạo diễn của các anh vừa thông báo cho tôi biết.”
Tư Nhiên cũng không trách móc gì nhiều, anh vẫn là người chịu được khổ, đặc biệt bây giờ lại chịu khổ vì giấc mơ.
Đạo diễn Tô đã có mặt ở sảnh lớn từ lâu để đợi anh, ông bước đến dặn dò:
“Tư Nhiên này, lát nữa có một buổi họp báo, cậu phải tham gia một lát.
Tức là tôi sẽ giới thiệu chuyện thay diễn viên, sau đó cậu sẽ giới thiệu với các phóng viên tình hình của cậu, tài liệu này tôi đã chuẩn bị hết
rồi, cậu ngó qua đi”.
Tư Nhiên cầm lấy tờ giấy, xem lướt qua một lượt rồi hỏi ông đạo diễn: “Đạo diễn, chú có nhầm không?”.
Đạo diễn Tô chớp chớp mắt, ông ta đoán được ra Tư Nhiên sẽ phản ứng như vậy: “Tôi không nhầm đâu”.
“Tuổ