Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 8.00/10/536 lượt.

>“Anh định làm gì?”

“Anh trả lời tôi, có ở đây hay không, có việc gì tự tôi nói với ông ấy.”

Tư Nhiên bèn lạnh lùng đáp: “Không có”.

Anh chàng đội mũ lưỡi trai tỏ ra rất nóng lòng, nhìn xung quanh cửa tiệm,
chỉ có một cậu em đang chăm chú lau kính, trong tích tắc anh ta quay
người đi với vẻ thất vọng chuẩn bị ra về, ánh mắt anh ta liếc nhanh
trước ngực Tư Nhiên rồi lập tức sáng lên, vì bên trên đó rõ ràng có
viết: Nhà tạo mẫu trưởng.

“Anh là nhà tạo mẫu trưởng của salon này.”

Tư Nhiên gật đầu. Anh chàng đội mũ lưỡi trai liền bước đến ra sức túm tay Tư Nhiên.

“Hả? Anh làm gì vậy?”

Anh chàng đội mũ lưỡi trai cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi đấu tranh một hồi với sự luống cuống của mình, anh ta vẫn bại trận.

Tư Nhiên đi rót cho anh ta cốc nước: “Có việc gì, anh cứ bình tĩnh nói”.

Anh ta bưng cốc nước trong tay, cũng không uống, nhưng cuối cùng đã nói
năng bình tĩnh trở lại: “Anh nhất định phải giúp tôi, anh nhất định phải giúp tôi”.

“Anh nói là việc gì đi đã?”

“Đoàn làm phim của chúng tôi quay cảnh phim mặt trời lặn buổi chiều, nhưng chuyên gia
trang điểm lại bận việc gia đình, không đến được. Hôm nay là ngày quay
cảnh thủy triều lên xuống đẹp nhất, nếu để lỡ hôm nay thì phải đợi đến
tháng sau, mong anh nhất định phải giúp.” Anh ta nói liền một mạch, còn
bổ sung thêm một câu: “Tiền nong không thành vấn đề”.

“Không phải là buổi chiểu sao, gì phải vội vàng như vậy?”

“Từ đây đến đó cũng phải mất ít thời gian, lại còn phải chuẩn bị nữa, đừng tưởng bây giờ đang là buổi sáng, thời gian rất gấp.”

Tư Nhiên nghe câu được câu chăng, nhưng có một từ anh nghe rất rõ, bèn nói với anh chàng đang sốt sắng này: “Nhưng, tôi không phải là chuyên gia
trang điểm”.

“Tôi biết anh không phải là chuyên gia trang điểm,
nhưng anh có thể làm tóc đúng không, đạo diễn nói rồi, chỉ cần làm được
tóc là ổn...”

Hóa ra là như vậy. Lúc này đây cậu đồng nghiệp cũng dừng lại, đến gần ngó tình hình, cậu ta vốn coi Tư Nhiên là thần tượng
của mình, lúc này đây nhìn ánh mắt Tư Nhiên, lại có thêm vài phần khâm
phục.

Tư Nhiên nghĩ một lát, vẫn từ chối nói: “Nhưng tôi đang đi làm mà”.

“Tôi nói rồi, tiền không thành vấn đề, anh bỏ một ngày làm sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?”

Tư Nhiên không trả lời, cậu đồng nghiệp bên cạnh bèn nói xen vào: “Sẽ bị
phạt ba ngày lương, ngoài ra tiền thưởng của tuần này sẽ không có”.

Anh chàng đội mũ lưỡi trai liền vỗ tay, nói như đinh đóng cột: “Thế này
nhé, số tiền anh bị thiệt, chúng tôi sẽ bù gấp ba lần cho anh!”.

“Đây không phải là vấn đề về tiền...” Thực ra Tư Nhiên cũng biết mình đang
do dự điều gì, thế giới đó, anh đã từng mơ ước được đặt chân vào, hiện
giờ anh thâm nhập vào bằng thân phận này, vẫn cảm thấy hơi kỳ quặc.

“Thôi anh cố gắng giúp cho.” Anh chàng đội mũ lưỡi trai vẫn đang năn ni.

“Đúng vậy, anh Tư Nhiên, người ta đã nói đến nước này, anh cố đi giúp họ đi.” Cậu đồng nghiệp đứng bên cạnh cũng quay sang hỗ trợ.

“Thôi... được.” Từ trước đến nay Tư Nhiên là người rất dễ mềm lòng.

Ngoài salon đã có một chiếc ô tô đợi sẵn. Anh chàng đội mũ lưỡi trai sợ Tư
Nhiên thay đổi ý định, hai tay nắm chặt cánh tay Tư Nhiên, mãi cho đến
khi nhét được anh lên ô tô.

Họ vừa ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu chuyển bánh, điện thoại di động của anh ta liền đổ chuông.

Vừa nhìn số điện thoại, anh ta liền chuẩn bị ngay một nụ cười rồi mới nghe
máy: “A lô, đạo diễn ạ, em đã giúp anh tìm được một nhà tạo mẫu tóc
trưởng. Hả? Gì cơ? Tiểu Kiệt Tây cũng đến hả? Sao lại thế! Vâng vâng, em biết rồi, em sẽ nghĩ cách, em sẽ đưa nhà tạo mẫu tóc trưởng đến đó
trước cho anh”.

Anh ta cúp máy, gầm lớn với lái xe bằng giọng vô cùng kích động: “Chú Trương, chú nhanh lên một chút”.

Lái xe vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Không nhanh hơn được nữa, nếu mà nhanh
thêm chút nữa thì thành bay mất”. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng thực
tế vẫn tăng tốc lên.

Xe đang lao như bay, trái tim Tư Nhiên cũng
vậy, anh rất muốn nói với ông lái xe rằng, chú dừng lại để tôi nghĩ một
lát, nhưng anh muốn nghĩ gì, bản thân anh cũng chưa nghĩ ra. Mọi chuyện
xảy ra, anh đã không thể kiểm soát được.

Họ vội vã tới đó, xe vẫn chưa dừng hẳn, anh chàng đội mũ lưỡi trai liền mở cửa, nhảy xuống, hô
lớn với một người: “Đạo diễn, đến rồi! Đến rồi!”.

Đợi đến khi Tư Nhiên xuống xe, vẫn chưa kịp hóng trận gió biển nào, anh chàng đội mũ lưỡi trai liền kéo đạo diễn chạy đến.

Ông đạo diễn chỉ nhìn anh một cái, rồi quay sang nói với anh chàng đội mũ
lưỡi trai với vẻ mừng rỡ: “Tôi còn tưởng cậu đưa chuyên gia trang điểm
đến, không ngờ cậu lại đưa được Tiểu Kiệt Tây đến đây, ha ha, lần này
thực sự khiến tôi bất ngờ quá!”.

Anh chàng đội mũ lưỡi trai định
giải thích người mà anh ta mang đến là nhà tạo mẫu tóc chứ không phải là Tiểu Kiệt Tây gì cả, nhưng ông đạo diễn nói như vậy, anh ta bèn nh


XtGem Forum catalog