tai nhức óc.
Đúng là như vậy, là giọng Ngải Mễ. Cô hét lớn: “Aaron cố lên!”. Bao nhiêu
năm qua, Ngải Mễ xem cậu đá bóng rất nhiều, cậu cũng biết cô luôn đứng
về phía mình, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy cô hò hét như vậy. Mặc dù phía sau còn kèm thêm một câu: “Tư Nhiên cố lên!”.
Cuộc chiến đấu vì Ngải Mễ của Aaron hiện tại lại có thêm một ý nghĩa nữa, chỉ
riêng câu “Aaron cố lên” có thể khiến cậu biến thành đấu sĩ dũng mãnh
nhất! Hiệp hai Lý Tuấn Ninh sắp xếp để cầu thủ chuyên nghiệp phòng thủ
Tư Nhiên, mặc dù kỹ thuật của Tư Nhiên rất khá, nhưng cơ thể lại bị thua thiệt lớn. Sự phát huy của anh vẫn bị kẹp chặt.
Hai bên thay
nhau tấn công, dựa vào sức của riêng mình, Lý Tuấn Ninh dường như phát
động các đợt tấn công như thủy triều về phía cầu môn của lớp Aaron. Mặc
dù thủ thành của lớp Aaron rất có kinh nghiệm, nhưng cuối cùng vẫn thất
thủ giữa mưa bom bão đạn.
Cú sút của Lý Tuấn Ninh bị thủ môn đẩy
ra, sau đó cầu thủ tiền đạo của lớp Lý Tuấn Ninh liền lao tới sút thẳng
bóng vào cầu môn, tiếng còi của trọng tài vang lên, quả vào được tính.
Lý Tuấn Ninh lao lên ôm chặt cậu bạn vừa đá vào như phát điên, đánh cậu
ta, nâng cằm cậu ta lên, lấy mũi dụi vào tóc cậu ta, miệng la hét, không ai hiểu cậu ta đang hét gì, nhưng không ai để tâm cả.
Đường Mộc
cảm thấy quả bóng đó đã đập lên đầu mình, cậu chỉ nhìn Aaron đứng trên
sân kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt, có quỷ mới biết đó là mồ hôi hay
nước mắt. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Aaron lẻ loi như vậy, phần sáng
trên khuôn mặt cậu nghiền thành bọt chầm chậm từ khóe mắt lăn xuống.
Đưòng Mộc muốn dùng cơ thể mình để ngăn chặn cú sút như đạn pháo. Nhưng
điều mà cậu có thể làm, chỉ là ngồi ngoài sân, trong tích tắc, mặt tái
đi, trong tích tắc, cậu nhìn thấy Aaron rạng ngời cũng hóa thành tro
bụi.
Ngải Mễ lật đồng hồ trên cổ tay ra xem, lúc này đây cô vẫn
rất bình tĩnh. Cô vỗ vào má Đường Mộc: “Vẫn còn mười phút nữa, đội
trưởng đội cổ vũ, bọn mình phải hò hét thôi”.
Lại bắt đầu giao
bóng, rõ ràng Aaron vẫn chưa hết bàng hoàng sau quả thua này, bóng Tư
Nhiên chuyền cho cậu bị Lý Tuấn Ninh cướp mất. Lý Tuấn Ninh chuyền
thẳng, cầu thủ chuyên nghiệp lao lên, cậu lách qua thủ môn, cầu môn để
trống! Bóng đã vào! Chỉ trong một phút, cục diện vôn đang giằng co nhau
đã bị phá vỡ triệt để, Lý Tuấn Ninh dẫn trước Aaron với tỉ số 2:0. Trận
đấu vẫn còn 9 phút đồng hồ.
9 phút đồng hồ, có thể làm được rất
nhiều rất nhiều chuyện, ví dụ nói với người mình yêu một câu “anh yêu
em”. Ba chữ “anh – yêu – em”, mỗi giây một chữ, nói xong chỉ mất 3 giây, 9 phút đồng hồ có thể nói 180 câu “anh yêu em”. Hoặc là ôm người mình
yêu một cải, một cái ôm bắt đầu, một bàn tay ôm qua vai bạn, đặt bạn
trước ngực, một tay còn lại khoác vào, cũng chỉ mất 3 giây đồng hồ. Một
cái ôm kéo dài 9 phút đồng hồ, đối với hai người yêu nhau, không là cái
gì. 9 phút đồng hồ, có thể để hai người hôn nhau, hôn như ngày tận thế
của thế giới sắp đến.
Chỉ có điều hiện tại, tất cả những cái yêu và được yêu, đều bị ngăn cản ở trên sân và dưới sân.
Đối với Aaron và Tư Nhiên, hiện tại điều họ cần nhất là thời gian, nhưng
đối với họ thời gian lại là một sự giày vò. Aaron và Tư Nhiên đều đã bỏ
giày sút của mình ra, những cơ hội lẻ tẻ khó khăn lắm mới có được cũng
bị họ để lỡ bằng những cú sút vội vàng.
Phút cuối cùng, trong lúc phòng thủ, Aaron đã mất hết lý trí kéo Lý Tuấn Ninh ngã, bị phạt thẻ đỏ và đuổi ra sân, Lý Tuấn Ninh nhẹ nhàng đá phạt đền. Phần thắng đã nắm
chắc trong tay, thậm chí cậu ta còn đưa tay lên xoa đầu Aaron để tỏ lòng an ủi. Aaron cũng không có phản ứng gì quá khích, cậu biết, cậu đã
thua, trong cuộc đối đầu về bóng đá với Lý Tuấn Ninh, cậu lại một lần
nữa bại trận.
3:0, đây là một tỉ số áp đảo. Khi tiếng còi kết
thúc trận đấu vang lên, Aaron ngồi phịch xuống đất, Tư Nhiên bước đến
nói: “Rất xin lỗi”, cậu cũng không có phản ứng gì.
Lúc tỉ số trận đấu là 2:0, cô Trương đã lặng lẽ rời sân. Cô đến xem chẳng qua là vì nể mặt Tư Nhiên, hiện giờ thấy cậu thất bạt rút lui vẫn là thượng sách.
Lý Tuấn Ninh lại chạy đến, mang theo một nụ cười không kìm chế nổi, ghé sát vào tai cậu nói:
“Đừng quên lời giao hẹn của bọn mình nhé”. Chưa bao giờ trong mắt Aaron gương mặt của Lý Tuấn Ninh lại khó chịu như bây giờ, mặc dù Lý Tuấn Ninh
không đẹp trai như cậu, nhưng các nét cũng rõ ràng, nhưng lúc này đây
trong mắt Aaron, Lý Tuấn Ninh chẳng khác gì một con quỷ.
Cậu cũng không biết mình đã tung ra cú đấm từ lúc nào, thậm chí lúc Lý Tuấn Ninh ôm đầu lăn lộn dưới đất, cậu cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mãi
cho đến khi Tư Nhiên chạy đến kéo cậu lại, cậu mới liên hệ cú đâm của
mình với việc Lý Tuấn Ninh đang nằm trên đất miệng kêu oai oái.
Lúc này bạn của Lý Tuấn Ninh cũng đã chạy đến, nhưng Lý Tuấn Ninh gọi giật
ngay cậu bạn lại: “Không được động đến cậu ấy!”. Khó khăn lắm cậu ta mới bò được dậy, mắt cũng đã sưng lên, cậu ta túm chặt lấy cậu bạn cùng đội với mình. Cậu bạn