
inh, sau đó người mà cậu thích là Aaron, hiện giờ tớ ngồi lên giường
cậu...”.
Nói đến đây, chiếc gối của Ngải Mễ liền bay thẳng vào trán cậu.
“Đường Mộc, cậu muốn chết à.” Ngải Mễ đã thân với Đường Mộc, nên cũng không để ý đến hình ảnh thục nữ nữa.
Đường Mộc gãi gãi đầu, lẩm bẩm: “Đồ hổ cái! Đau quá”.
“Cậu sút tớ một cú không đau ư?” Ngải Mễ xuống giường nhặt chiếc gối gây sự
đó lên, ném cho Đường Mộc: “Đêm cậu ngủ bằng cái gối này đấy”.
Đường Mộc làm động tác tỏ vẻ khinh thường: “Ngải Mễ, cậu vẫn còn hận cú sút đó của tớ ư?”.
“Đúng, kiếp này tớ khó có thể quên.”
“Thế thì tớ phải làm gì đây!” Đường Mộc cũng thấy sợ trước vẻ nghiêm túc của Ngải Mễ.
“Gửi gắm cuộc đời cho tớ thôi.” Ngải Mễ thấy Đường Mộc tưởng thật, bèn cố tình nói như vậy.
Đường Mộc liền cau mày, mặt mày đau khổ: “Tớ cũng muốn gửi gắm cuộc đời lắm chứ, nhưng cậu biết đây, tớ là…”
Ngải Mễ không kiềm chế được lại đánh cậu ta: “Tớ trêu cậu thôi, đồ thần kinh”.
Đường Mộc cũng ôm bụng cười: “Lẽ nào không phải tớ đã đóng kịch với cậu đó sao?”.
Hai đứa chọc nhau một hồi, đều thấy mệt rồi, dù sao ngày mai cũng phải cổ
vũ nhiệt tình cho Aaron và Tư Nhiên, và thế là hai đứa đều yên lặng quay ra ngủ. Gần sáng, Đường Mộc thấy trán hơi lành lạnh, dường như có nước
nhỏ xuống trán cậu, tiếng nước nhỏ tí tách bên tai. Cậu mở mắt ra, liền
nhìn thấy một trái cổ đang động đậy, không cần phải đoán, đây là trái cổ của Aaron. Trước đó rất nhiều lần, khi Aaron đã ngủ say, cậu liền lén
đặt ngón tay lên trái cổ của Aaron, nhịp thở của Aaron phải truyền qua
tay cậu. Ánh đèn ngoài cửa sổ, hoặc là ánh trăng, lúc này đây hắt xuống
má Aaron, cậu ngắm nhìn vẻ đẹp của Aaron, thẫn thờ đờ đẫn. Ngón tay của
cậu, kiểm soát nhịp thở của Aaron. Đây là điều bí mật nhỏ của Đường Mộc, sau đó cậu liền đặt ngón tay lên đầu mũi, như thế coi như Aaron đã hôn
mình. [Trái cổ hay còn được gọi là trái táo Adam. Khi đàn ông trưởng thành, cục sụn đó trồi ra rõ hơn bởi họ có hộp thanh quản to hơn.'>
Hôn có màu sắc gì, hình dạng gì, mùi vị gì nhỉ?
Còn hiện tại, nụ hôn của Aaron dừng lại trên trán, hóa ra, hôn chính là ánh trăng sáng, ánh trăng lưỡi liềm. Đôi môi Aaron từ từ ập uống, dừng trên lông mày cậu, sau đó là sống mũi, cậu cảm nhận được hai cánh mũi của
mình chứa đầy mồ hôi lấm tấm. Nụ hôn của Aaron đã lan tỏa sang nhân
trung của cậu. Đường Mộc nhắm mắt lại, mọi cảm quan trên người cậu đều
tạm thời mất kiểm soát, mọi dũng khí và năng lượng của sinh mệnh cũng
đều tập trung trên miệng.
Cậu cảm nhận được hơi thở của Aaron
đang phả vào mặt cậu, trên mặt cậu đã tràn ngập một cảm giác êm ái, lâng lâng. Hơi thở ướt nóng, chui vào mũi cậu, đôi môi của chúng chỉ còn
cách nhau vài centimet.
Hãy để tớ chết đi. Cậu thầm nói với mình
như vậy. Nụ hôn của Aaron, từ địa cực đi tới, cuốn theo hàng nghìn lớp
bão, xen lấn cả mấy tấn ánh nắng mặt trời, giữa tâm bão, có một mảnh đất là cõi đào nguyên, yên bình không có gió, hương hoa phảng phất khắp
nơi, mặt băng phẳng phiu, hoàng tử mặc bộ quần áo trắng, gương mặt thanh tú, nét mặt thanh thản. Cậu đang chờ đợi một loại chất độc, lấy độc trị độc, loại chất độc này, người sống có thể chết, người chết có thể sống, sống chết chẳng qua chỉ cách nhau một ranh giới mà thôi.
Cuối.
Cùng.
Bọn.
Họ.
Đã.
Hôn.
Nhau.
Rồi.
Mặt băng mênh mông nứt toác, rất nhiều đóa sen tuyết nở rộ, cánh hoa đều
biến thành những đôi cánh lấp lánh, lơ lửng giữa lưng chừng trời, ánh
trăng sáng vằng vặc, màn đêm không còn là bầu trời trầm mặc, lúc này đây trời và biển đã dịch đổi vị trí cho nhau. Đằng sau ánh trăng và những
chòm sao, là mặt biển với những gợn sóng lâp lánh. Người trần đứng trên
mặt đất ơi, lúc này đây ngẩng đầu lên xem, sẽ nhìn thấy hai đứa đang hôn nhau. Hôn, là sự thân mật, gần gũi giữa hai người yêu nhau, nghĩ đến đã thấy thương, nghĩ đến đã muốn rơi nước mắt.
Nụ hôn của chúng rất dài, rất dài, từ trăng đời Tần đên tận ải nhà Hán.
[Trăng Tần, ải Hán là hình ảnh xuất hiện trong bài thơ Ra cửa ải cúa nhà thơ Vương Xương Linh:
Trăng Tần, ải Hán vẫn đây mà,
Mà khách trường chinh vẫn vắng nhà.
Phí tướng nếu giờ còn ở lại?
Âm sơn đâu có ngựa Hổ qua.'>
Cuối cùng cậu đã nhớ ra, muốn nói một câu với Đường Mộc, môi tạm thời rút
ra, nhưng lại nghe thấy đối phương nói: “Aaron, tớ yêu cậu”.
Và
điều Đường Mộc muốn nói, cũng chính là câu nói này, cậu vô cùng thắc
mắc, tại sao Aaron lại nói với mình như thế. Sau đó đột nhiên cậu mở mắt ra.
Cậu nhìn thấy Ngải Mễ cũng vừa mở mắt ra, nhìn mình với vẻ
sửng sốt, gần như hai đứa thốt lên cùng một lúc: “Sao lại là cậu!”. Sau
đó Đường Mộc và Ngải Mễ mới ý thức ra được rằng, Ngải Mễ đang nằm đè lên người Đường Mộc.
Hai đứa lại cùng hét lên, Ngải Mễ vội vàng lật
ra khỏi người Đường Mộc, tiện đà bật đèn lên. Đợi đến khi mắt đã dần dần quen vớ